Chương 32: Ý chí

14.7K 620 264
                                    

"Đến đây."

Được cô cho phép, Lục Xuyên không chút do dự cởi giày trèo lên giường, cúi người hôn cô loạn xạ, động tác thô lỗ, vội vội vàng vàng xao động hôn cô.

Cô ôn nhu đáp lại anh, khiến cho động tác của anh cũng chậm dần.

Một nụ hôn này, ướt át kéo dài, cô mềm mại nằm trên giường lớn, miệng hơi mở, nghênh đón anh đến, đầu lưỡi anh dây dưa với lưỡi cô, nước bọt xen lẫn nhau, anh thăm dò vào trong khoang miệng cô, tựa như cuồng phong mưa rào cuốn sạch tất cả thế giới của cô.

"Đến cùng thì cậu có biết hay không..."

Lục Xuyên vừa cắn bờ môi đầy đặn của cô, vừa gấp rút thở dốc: "Cậu có biết chúng ta sẽ làm gì hay không?"

Anh không chắc lắm cô sẽ hiểu những thứ như thế này.

Sở Sở giật giật bờ môi: "...Cởi quần áo."

"Hửm, sau đó thì thế nào?"

Cô đỏ bừng mặt: "...Mình biết mà."

Cô hiểu cả mà.

Mặc dù hiểu, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà có chút sợ hãi.

Lục Xuyên cảm nhận được rõ ràng thân thể cô đang khẩn trương, anh ngừng lại không làm gì nữa, cúi đầu ngắm nhìn cô, ánh mắt so với bóng đêm còn ôn nhu dịu dàng hơn.

"Cậu đang phát run."

Sở Sở nhắm mắt lại, lông mi có hơi run rẩy.

Lục Xuyên hôn lên trán cô: "Đừng sợ."

"Ừm?"

"Cậu đừng sợ tôi."

Tôi sẽ không tổn thương cậu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ.

Lục Xuyên hướng xuống, hôn hôn lên khuôn mặt ửng hồng của cô, sau đó lưu luyến không rời nhưng vẫn ngồi dậy một bên giường.

Sở Sở cũng ngồi dậy, trầm mặc nắm lấy bàn tay thấm mồ hôi của Lục Xuyên.

Lục Xuyên kéo bàn tay của cô để lên cạnh đôi môi sắc bén của mình khe khẽ hôn một cái, sau đó đi đến phòng vệ sinh, mở vòi sen chỉnh đến nước lạnh, dùng tay hất nước lên khuôn mặt mình.

Ngẩng đầu, nhìn thấy bản thân trong gương.

Sắc mặt ửng đỏ, trong đôi mắt là ngọn lửa đang hừng hực cháy, tựa như một con dã thú đang động tình.

Phản ứng của thân thể dường như rất khó chôn vùi, nhưng nơi đáy lòng của anh vẫn có một giọng nói đang gào lên, không thể làm như vậy được.

Cô cái hiểu cái không, anh thì lại càng chưa biết mùi đời, mặc dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng giọng nói đấy vẫn cảnh báo anh.

Không thể. Ngay khi cô tỉnh tỉnh mê mê thậm chí còn không thể chịu trách nhiệm được hành vi của mình, anh không được làm như vậy.

Lục Xuyên tạt nước vào mặt mình vài cái, lắc lắc đầu, muốn để thần chí tỉnh táo hơn một chút.

"Mang sách vở không?" Lục Xuyên từ phòng vệ sinh bước ra, cầm lấy khăn mặt lau khô tóc.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ