Chương 31: Đừng nghĩ sẽ chạy thoát.

Start from the beginning
                                    

"Loại cô gái như cậu, căn bản không thích hợp để yêu đương, cậu sẽ làm liên lụy cậu ấy cả đời."

Loại cô gái như cậu, căn bản không thích hợp để yêu đương.

Dạng cô gái như cô, từ lúc sinh ra đã bị dán mác là con rơi, là quái nhân...

Từ xưa tới nay, chưa từng có một ai cho cô quyền lựa chọn, họ dựa vào cài gì?

Dù chỉ là một lần thôi, cô cũng muốn được sống vì bản thân mình, từ trên xuống dưới của cô đều dần trở thành loại người như trong định nghĩa của bọn họ.

Hô hấp của Sở Sở trở nên dồn dập, sắc mặt ửng hồng, lời nói ra lại như vững vàng kiên định: "Tôi sẽ không để cậu ấy trở thành như vậy..."

"Lời con nít." Dương Tích khinh miệt nhìn Sở Sở: "Không ai có thể quản được Lục Xuyên."

"Tôi có thể."

Sở Sở ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Dương Tích.

Hô hấp Dương Tích ngừng trệ.

Lục Xuyên, mình có thể quản cậu sao?

Cậu có thể.

Anh đã từng chính miệng thừa nhận, nhất ngôn cửu đỉnh.

Sở Sở nói: "Tôi sẽ không để cho cậu ấy...để cậu ấy làm bất kỳ việc ngu ngốc gì."

Dương Tích còn chưa kịp phản ứng, Sở Sở trực tiếp đi lướt qua người cô ta, ánh mắt lạnh nhạt nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: "Tôi có thể quản cậu ấy."

Dương Tích vừa lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn bóng lưng Sở Sở, đột nhiên cô ta đá vào tường, thấp giọng mắng một câu.

Đám con gái đứng trên hành lang xem kịch vui im lặng vội vàng rời đi.

Sở Sở đi ra khỏi cổng trường đứng ở đầu đường.

Nhìn người xe chung quanh lướt qua vội vã, bên cạnh thì tốp ba tốp năm tụ tập đứng ở cửa trường, Sở Sở đứng ngẩn ngơ một lát, lấy điện thoại gọi cho Lục Xuyên.

Điện thoại vang lên mấy giây sau đã có người bắt máy.

Đầu bên kia của Lục Xuyên nghe có chút ồn ào náo nhiệt, anh cố gắng hạ thấp giọng: "Thỏ lớn."

"Đang...ở đâu?"

"Quán net, chuẩn bị đi rồi, sao thế?"

"Muốn gặp cậu."

"Ngay bây giờ?"

Lục Xuyên ở một bên nghe điện thoại, một bên đi ra khỏi quán net với bọn Trình Vũ Trạch, bọn họ tìm ra được địa chỉ IP của người viết bài đăng, điều tra thì biết được là một nam sinh của lớp 11/5, bây giờ đang muốn đi tìm người tính sổ.

Sở Sở dường như rất có kiên nhẫn: "Bây giờ...mình muốn gặp cậu."

Lục Xuyên trầm mặc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, ở hoa viên nhỏ lần trước."

Cúp điện thoại, anh quay lại nói với Trình Vũ Trạch: "Các cậu đi quán bar trước đi chờ tin của tôi." Nói xong chạy ngay đến hoa viên đối diện.

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now