Chương 254: Cuối cùng

2.5K 87 9
                                    

Bởi vì vẫn được chôn dưới đất nên nhưng phiến đá xa xưa này tương đối mà nói đều bảo tồn rất tốt, chỉ là bị bùn đất làm bẩn mà thôi.

Phiến đá trong tay Lạc Thần được nàng lau rất sạch sẽ, vết khắc thật sâu có thể thấy được rõ ràng. Nước mắt rơi vào trong vết khắc, cùng bùn đất lưu lại hỗn tạp cùng nhau hóa thành nước bùn, vết khắc lúc này xem như trở nên mơ hồ.

- Sắc trời đã muộn, vì sao ngươi vẫn không trở lại?

Sư Thanh Y hấp một ngụm lãnh khí.

Văn tự trên phiến đá này, thế nào lại nhìn quen mắt như vậy.

Tỷ như nói chỗ nét móc, chỉ là một đường kéo thẳng xuống, không có móc thêm một nét, thật sự là rất giống thói quen bình thường khi viết chữ của bản thân nàng. Tuy nói bình thường chỉ viết chữ giản thể, bất quá bởi vì học chuyên ngành khảo cổ, nên bình thường sẽ sao chép chữ phồn thể cho nên thói quen viết loại chữ này cũng hình thành.

Vì sao?

Trong lòng xẹt qua một loại sợ hãi vô danh, gần như khiến cả người run rẩy, Sư Thanh Y không dám nghĩ tiếp, nàng thu hồi ánh mắt chuyển sang yên lặng nhìn Lạc Thần. Vô số cảm xúc phức tạp cùng dung nạp trong lòng, nhất thời gần như khó chịu đến sắp nổ tung.

Nhất là để nàng nhìn thấy Lạc Thần rơi lệ.

Ẩn nhẫn như Lạc Thần, trước kia ở trước mặt nàng gần như chưa từng khóc, hiện tại lại khóc trước mặt Vũ Lâm Hanh bọn họ, Lạc Thần……hiển nhiên lại khóc.

Tay bẩn, Sư Thanh Y đến gần dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt Lạc Thần, dừng một lát, trong cổ họng nghẹn lấy nghìn vạn câu nói nhưng lại không biết nói gì.

Cuối cùng nàng mềm nhẹ nói :” Ở đây rất lạnh, ta giúp ngươi thu dọn tất cả những thứ này, ngươi vào…..vào trong nhà, từ từ xem.”

Đá phiến rất nhiều, vừa rồi xem qua chỉ là một phần trong số đó.

” Trong nhà?” Lạc Thần ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt Sư Thanh Y, trầm thấp nỉ non.

Đáy mắt của nàng một mảnh đạm nhạt hồng sắc, giọt nước mắt  trên hàng mi dài nhẹ nhàng run động, trong lòng Sư Thanh Y cảm thấy sợ hãi.

” Phải, trong nhà.” Sư Thanh Y cố nén chua xót :” Đã về nhà rồi.”

Lạc Thần kinh nhạc.

Chuyển sang rưng rưng mỉm cười: “Ân, về nhà rồi.”

Nhìn thấy nét mặt  Lạc Thần giãn ra, tâm tình của Sư Thanh Y mới hòa hoãn một chút. Nàng đối với Lạc Thần quả thật là đã đến độ một chữ si, Lạc Thần khóc nàng khổ sở, Lạc Thần cười nàng mới vui vẻ.

“Trước hết ta thu dọn một phần những thứ này.” Sư Thanh Y chuẩn bị thu dọn đống đá phiến chồng chất.

“Không cần.” Lạc Thần ngăn cản nàng: “Đi vào trước, sau đó trở lại cũng không muộn.”

“…. Được.” Sư Thanh Y gật đầu.

Thế nào cũng đều được.

Nhóm người Vũ Lâm Hanh các nàng tuy rằng cũng rất quan tâm, tuy rằng Lạc Thần xoay lưng lại nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đang rơi lệ, vì vậy Vũ Lâm Hanh các nàng cũng đều chỉ yên lặng đứng phía sau nhìn, không nói gì thêm, cho dù không giải thích được ngược lại cũng tránh cho càng thêm khó xử.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ