Chương 267: Đệ lục khổ (Hạ)

2.4K 90 0
                                    

Sư Thanh Y vẫn duy trì tư thế từ phía sau ôm Lạc Thần, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào tóc của nàng : “Ngươi nói cởi quần áo, vậy muốn ta từ…..từ chỗ nào bắt đầu thì tốt?”

Ngữ điệu tận lực nhẹ nhàng chậm rãi.

Nhưng trái tim lại nhảy động mỗi lúc một nhanh.

” Ở đây.” Lạc Thần dẫn dắt tay Sư Thanh Y đến vùng bụng bằng phẳng của nàng.

Sư Thanh Y được nàng dẫn dắt mơn trớn một trận, có thể cảm giác được rốn của Lạc Thần lõm xuống dán dưới đầu ngón tay của nàng, rất mơ hồ, Sư Thanh Y còn chưa kịp tinh tế cảm nhận thì đã bị nhẹ nhàng như hồng vũ dẫn đi.

” Hay là ở đây?” Lạc Thần dẫn dắt tay Sư Thanh Y tiếp tục dọc theo thân thể của nàng đi lên trên.

Tay nàng phủ trên tay Sư Thanh Y, thỉnh thoảng cử động kích thích thần kinh xúc giác vốn mẫn cảm của Sư Thanh Y, Sư Thanh Y nhất thời cảm thấy ngón tay tê dại.

Tê dại có đôi khi sẽ làm người ta đánh mất khả năng hành động.

Nhưng loại tê dại nhẹ nhàng này chỉ có thể trở thành một loại tuyệt diệu kích thích đối với Sư Thanh Y, không nóng không lạnh, vừa đủ, trái tim tựa hồ cũng theo loại kích thích này mà trở nên tê dại.

“Hoặc là chỗ này?” Lạc Thần dẫn tay Sư Thanh Y đến cổ áo.

Cổ áo của nàng cài rất chỉnh tề.

Giọng nói mang theo vài phần lười biếng mê hoặc.

Sư Thanh Y mặc dù đang ở phía sau không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được nơi này tựa hồ quy củ đoan trang đến không thể xâm phạm, lại tựa hồ khiến người nhịn không được muốn lột mở nàng, thăm dò nàng, nhìn dưới cổ áo cấm dục kia rốt cục là  phong cảnh kiều diễm như thế nào.

Bảy phần thanh lãnh, ba phần quyến rũ, từng sợi từng sợi đều giống như rượu thấm vào máu, say cả xương cốt.

” Ngược lại khiến ta khó có thể lựa chọn.” Lạc Thần nói: “Ngươi cảm thấy sao?”

Sư Thanh Y nhịn không được từ phía sau đem nàng đè xuống mép giường.

Lạc Thần thuận theo mà khom thắt lưng, tay phải chống trên giường, đùi của Sư Thanh Y dán đến, dán sau đùi nàng, Lạc Thần lại uống gối, chống trên mép giường khắc ám văn.

Như vậy khiến Sư Thanh Y có thể ôm nàng chặt hơn, toàn bộ thân thể áp trên người nàng.

Ôn nhuyễn đầy cõi lòng, thương thơm đầy tay áo, chính là lúc này đây.

“…. Ta cảm thấy chỗ nào cũng tốt.” Sư Thanh Y nói, chậm rãi mở ra cổ áo của Lạc Thần: “Ngươi chỗ nào cũng tốt.”

Lạc Thần híp mắt, cười khẽ.

Ngón tay Sư Thanh Y thon dài, cứ như vậy mang theo phân vân như có như không, theo cổ áo dò xét xuống. Chạm đến xương quai xanh của Lạc Thần, nhẹ nhàng nhu lộng, ngón tay uốn lượn dán da thịt tiếp tục đi xuống, chui vào khe rãnh mềm mại sâu sắc bên dưới.

Thân thể Lạc Thần lúc này dường như khẽ run rẩy.

” Tay của ta có phải rất lạnh không?” Sư Thanh Y trầm thấp hỏi nàng. Muốn dừng lại, nhưng rồi luyến tiếc, nên vẫn dọc theo mềm mại xoa nhẹ.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ