Chương 60: Mưa ở cổ thành

3.6K 119 2
                                    

Chữ "hư " này của nàng thoạt nhìn là giận mà không giận oán trách con mèo hư lười biếng nhưng thực tế là muốn ám chỉ một người.

Thế nhưng nàng hiện tại muốn nói cái gì cũng không thể quan minh chính đại nói, muốn làm gì cũng không thể quan minh chính đại làm, chỉ có thể cẩn thận che dấu, giống thợ săn chờ đợi một thời cơ thích hợp.

Mà Sư Thanh Y đứng tại chỗ, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ trêu đùa Nguyệt Đồng của Lạc Thần, không khỏi cảm thấy giật mình.

Chứng kiến Lạc Thần nhu thuận buông xuống ánh mắt, khóe miệng lại ôn nhu nở ra một nụ cười, khiến tâm tình của nàng cuối cùng buông lỏng một chút, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần, đưa tay xoa đầu Nguyệt Đồng, nhưng trên mặt vẫn còn vài phần phiền muộn.

Động tác của Sư Thanh Y từ trước đến nay đều rất ôn nhu, lực đạo thích hợp, Nguyệt Đồng được ngón tay thon dài của nàng xoa cảm thấy cực kỳ thoải mái, hơn nữa ăn uống no đủ, vì vậy nhàn nhã mà nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ của chủ nghĩa hưởng thụ.

"Có phải cảm thấy ta cùng nàng cư xử rất kỳ quái hay không?" Sư Thanh Y giúp Nguyệt Đồng vuốt lại bộ lông màu ánh bạc, ánh mắt lại buông xuống, đều này vô tình khiến cho dáng vẻ của nàng nhìn vô cùng uể oải:" Rõ ràng là tỷ muội lại giống như kẻ thù."

Lạc Thần lắc đầu: "Ta không biết nguyên nhân trong đó, nên cũng không tiện xen vào việc này."

Sư Thanh Y ngước mặt nhìn nàng:" Nếu như, ta muốn ngươi hiểu rõ thì sao?"

Lạc Thần thản nhiên nở nụ cười.

Sư Thanh Y chẳng qua là yếu ớt nở một nụ cười khổ.

Nàng thở dài, tựa hồ đang cân nhắc đều gì, cuối cùng thấp giọng nói: "Như ngươi đã thấy, nàng chính là tỷ của ta Sư Dạ Nhiên. Trước đây nàng đối với ta rất lạnh nhạt cùng nghiêm khắc, nhưng trong lòng ta biết rõ nàng thật ra là một tỷ tỷ tốt, chí ít có rất nhiều việc nhỏ nhặt nàng đều thay ta suy nghĩ, ta nghĩ muốn cái gì nàng tuy rằng tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng cuối cùng đều sẽ cho ta. Nhưng mà...nhưng mà hai năm trước nàng lại làm một chuyện khiến ta vô cùng căm hận, cho nên ta mới lựa chọn dọn ra ngoài sống."

Lạc Thần không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, vĩnh viễn đều là người thích hợp để nghe người khác tâm sự.

Giọng nói của Sư Thanh Y nhẹ mà có chút run rẩy, dương như đang hồi tưởng một cơn ác mộng, nói:" Nàng....có khả năng là người đã hại chết tiểu di."

Lạc Thần ngẩn ra, tiếp theo là nhíu chặt mi tâm:" Sao lại như vậy, còn cánh nói "có khả năng" lại là thế nào."

" Ngươi cũng không tin tưởng có đúng hay không? Nói nàng có khả năng là bởi vì kỳ thực cũng không có căn cứ xác thực, chỉ là suy đoán." Ngón tay Sư Thanh Y bắt đầu run rẩy sờ vào chiếc nhẫn bạch ngọc được nàng dùng một sợi chỉ đỏ đeo trên cổ, trông có vẻ đây là vật luôn theo bên người nàng.

Chiếc nhẫn này là món quà quý giá nhất mà Sư Khinh Hàn lúc sinh tiền lưu lại cho nàng, không ngờ lại châm chọc mà trở thành vật kỉ niệm cuối cùng.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ