Chương 158_2: Máu của nàng.

2.2K 93 2
                                    

Dương cầm màu trắng yên lặng nằm ở nơi đó, được ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, bao phủ lên nó, khiến tầng ánh sáng này cũng trở nên vô cùng cao quý.

Nhưng lại vô cùng tịch mịch.

Mặt đất là tấm thảm mềm mại, bốn người nghiêng thân thể, cẩn thận đi qua cánh cửa khép hờ tiến vào phòng, giày tiếp xúc cùng thảm mềm, không phát ra một âm thanh nào.

Lướt qua chỗ đàn dương cầm, đi đến cánh cửa đang đóng chặt bên trái phòng khách. Sư Thanh Y nhẹ nhàng vặn mở, liếc mắt nhìn bên trong, vẫn ánh đèn vàng nhạt, hơn nữa bày trí giống như phòng sách.

Giá sách gần như che kín cả bức tường nhưng trên đó một quyển sách cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bản ghi chép bìa đen, phần lớn đều đã cũ, có lẽ đã được viết xong.

Bức tường bên phải phòng sách có một có một cách cửa, trong khe cửa có ánh sáng.

Bất luận là phòng khách, phòng sách, hoặc là căn phòng không đóng cửa kia đều sáng đèn, điểm này khiến Sư Thanh Y vô cùng chú ý.

Dù sao vào giờ này, dựa theo quy luật sinh học vẫn nên tắt đèn ngủ rồi mới phải. Nếu như là phòng làm việc mở đèn cũng có thể hiểu được nhưng cũng không cần mỗi phòng đều bật đèn, ánh đèn khiến người lẻn vào không cách nào ẩn nấp.

Sư Thanh Y cắn môi, ra hiệu mọi người để nàng đi trước, sau đó nàng nhẹ nhàng mở lớn cửa phòng.

Trái tim không thể khống chế dao động, gần như sắp nhảy ra khỏi miệng, loại cảm giác này so với vào phòng ăn trộm còn khẩn trương vạn phần.

Phòng ngủ không người, rất yên tĩnh.

Bên trong đèn giường vẫn mở, ánh sáng mờ nhạt, Sư Thanh Y vô thức ngửi thử, lập tức ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh trong phòng, mùi máu còn rất mới, hình như mới vừa chảy ra không lâu.

Mà ngoại trừ mùi máu, còn có thể ngửi thấy trong phòng tràn ngập một cổ hương khí thanh nhã.

Giống như cánh hoa trôi bồng bềnh trên mặt nước, điềm đạm mà chua xót đến tận xương tủy.

Bốn người không ai lên tiếng, chỉ có thể thông qua cử chỉ hoặc ánh mắt giao tiếp. Vũ Lâm Hanh đi vào trong, dùng ngón tay chỉ vào một góc trong phòng ngủ.

Vị trí kia, hẳn là phòng tắm.

Một vết máu chói mắt từ cửa phòng tắm kéo dài đến tận giường lớn trong phòng ngủ.

Tấm chăn trắng muốt trên giường nhiễm đầy vết máu, máu bắn tung tóe, hình như là người bị bệnh nặng gì đó vừa nôn ra. Căn cứ vị trí của những vết màu này, nói đúng ra, máu cũng không phải từ phòng tắm kéo dài đến, mà chính là từ trên giường một đường kéo đến phòng tắm.

Chăn đơn hỗn loạn chứng tỏ vừa rồi có người nằm trên giường.

Người này ở trên giường nôn máu, sau đó mới đứng lên đi đến phòng tắm.

Rào rào.

Lúc này, trong phòng tắm vòi hoa sen bắt đầu phun nước, đứng ở phòng ngủ nghe qua chỉ có thể nghe được loáng thoáng vài phần.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ