Chương 159: Duy nhất

2.1K 87 1
                                    

Sư Thanh Y dáng vẻ như vậy Vũ Lâm Hanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Quá kích động.

Cũng quá đáng sợ.

Đôi mắt vốn dĩ ôn nhu, lúc này lại đỏ như ngâm vào trong máu, tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ, thô bạo lại dữ tợn, tư thái ác quỷ này khiến trong lòng Vũ Lâm Hanh hoàn toàn rét run.

Vũ Lâm Hanh yên lặng nhìn đôi mắt Sư Thanh Y, ngây ngốc chốc lát, cuối cùng mới chậm rãi buông nữ nhân đang bị chế trụ ra.

Nữ nhân kia thoát khỏi sự áp chế của Vũ Lâm Hanh, vẻ mặt của nàng cũng hoàn toàn là kinh ngạc.

Sau một lúc lâu, trên khuôn mặt ôn nhu của nàng nở ra nụ cười khổ, đồng thời nước mắt trong suốt theo đó lăn xuống.

".... A Thanh." Nữ nhân nghẹn ngào nói: "Ta nhất định là.....đang nằm mơ."

A Thanh?

Nữ nhân nói với Sư Thanh Y như vậy càng khiến Vũ Lâm Hanh chú ý.

Sư Thanh Y đứng tại chỗ bất động, giọng nói vừa trầm nặng vừa băng lãnh :" Tiểu di."

Quả thật giống như đang nằm mơ.

Vừa rồi lúc xem nhật ký, thấy cách xưng hô "A Thanh" kia, Sư Thanh Y cho rằng bản thân đang chìm trong ảo giác, mà chờ nàng lúc này thực sự nhìn thấy nữ nhân trước mắt, cảm giác hư ảo càng trở nên mãnh liệt.

Sư Khinh Hàn, tiểu di của nàng, thân nhân của nàng, nữ nhân năm năm trước đã bị Sư Dạ Nhiên vô tình tuyên bố đã chết hơn nữa còn nhanh chóng hỏa thiêu thi thể, nàng vẫn còn sống.

Còn sống, bị giam cầm.

Năm năm trước, tất cả đều là giả.

Tai nạn giao thông, thi thể, hoả táng, mộ bia trong vườn, tất cả về cái chết của Sư Khinh Hàn đều là giả!

" Vì sao lại như thế này?" Sư Thanh Y nhìn Sư Khinh Hàn, giống như tượng gỗ, ánh mắt trống rỗng vô thần :" Ta không hiểu, vì sao?"

Sư Khinh Hàn nhìn nàng, nói không nên lời.

" Vì sao?" Sư Thanh Y khàn khàn lặp lại.

Cảm giác lúc này là khiếp sợ, đau xót, cùng với bị lừa dối, trống rỗng, tức giận, tất cả cảm giác hỗn tạp hoàn toàn đẩy Sư Thanh Y vào bế tắc.

Kỳ thực nàng hỏi như vậy cũng không phải thực sự muốn biết đáp án. Huống hồ, theo trạng thái hỗn độn hiện tại, cũng không có khả năng chân chính dốc sức để truy cứu sự việc.

Nàng chính là rất tức giận, rất hỗn loạn, không biết nên nói cái gì, vì vậy chỉ có thể hỏi vì sao.

Không hiểu gì cả, không cách nào khống chế sự giận dữ.

Dường như đột nhiên có người ở trong đầu nàng điều khiển, dằn vặt nàng, khiến nàng phẩn nộ cùng oán hận.

Cảm giác đầu óc bản thân cũng sắp bị nhào nát, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, đã mất đi khả năng phán đoán lúc bình thường. Đáng sợ hơn nữa chính là trong hoàn cảnh âm trầm hỗn loạn này đã khiến nàng quên đi một thứ vô cùng quan trọng.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ