Chương 90: Đừng xuất hiện

3K 127 4
                                    

Lúc nàng nói lời này mi tâm cũng giãn ra, giống như đang nói về một việc khiến nàng vui mừng cùng lưu luyến không gì sánh được.

Trong đôi mắt đen như mực nước cũng tỏa ra ánh sáng, đáy mắt giống như nở ra một đóa hoa lửa nóng rực.

Ôn nhu đến hòa tan đáy lòng.

Người đó phải là một nhân vật như thế nào mới có thể khiến nàng lộ ra loại thần sắc này.

Trong lòng Sư Thanh Y có chút khổ sở, nhưng lại không biết ánh mắt của Lạc Thần kỳ thực vẫn luôn dán trên người nàng.

“Là trân bảo gì mà lợi hại như vậy.” Sư Thanh Y nhẹ nhàng cẩn thận giúp Lạc Thần khử trùng vết thương.

Lạc Thần nói: “Mộng đàm hoa.”

Sư Thanh Y lắc đầu: “Là ta kiến thức nông cạn, từ trước đến nay chưa từng nghe qua loại hoa thần kỳ này.” Lúc nàng nói thì đang dùng cồn lau lên tay Lạc Thần, vải bông lau đến miệng vết thương, vì vậy thanh âm giọng nói chua xót đến phát run.

Lạc Thần yên lặng nhìn dáng vẻ Sư Thanh Y cúi đầu, mặt mũi cúi xuống, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, vầng trán vô cùng tinh xảo.

Thời gian trôi qua, dáng vẻ của nàng vẫn tuyệt nhiên không thay đổi, vẫn dịu dàng thanh tú khiến người khác yêu thương như vậy.

Quá trình sát trùng vô cùng đau đớn khó nhịn, để phân tán sự chú ý của Lạc Thần, Sư Thanh Y vẫn luôn cùng nàng nói chuyện:” Ta biết cổ đại có rất nhiều kỳ trân dị bảo, rất nhiều thứ lưu truyền đến nay đều chỉ còn trong lời kể, sự huyền diệu trong đó cũng không thể thấy được, thật sự là đáng tiếc. Sau này lúc ngươi rãnh rỗi, cùng ta nói thêm một chút được không?”

Lạc Thần mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu:” Ân. Lúc ban đầu ngươi để cho ta vào cửa không phải cũng vì muốn những thông tin này ở chỗ ta sao. Quan hệ hợp tác, ta cần phải làm như vậy.”

Thời cổ đại sau khi tân nương gả vào nhà trai, gọi là “vào cửa”, cho dù hiện tại cũng vẫn còn rất nhiều nơi còn giữ cách gọi này.

Sư Thanh Y dĩ nhiên nghe ra ẩn ý trong đó, khuôn mặt lập tức đỏ: “Cái gì vào cửa không vào cửa, lại mồm mép chiếm tiện nghi ta.”

Ánh mắt Lạc Thần bao lấy nàng:” Ta là nói ta vào cửa, cũng không phải nói ngươi vào cửa, nghĩ kỹ lại rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi đây?”

” Ta không cùng ngươi đôi co, dù sao thì cũng không nói lại ngươi. Nói chung ngươi chiếm…. Chiếm tiện nghi của ta tương đối nhiều.” Mặt Sư Thanh Y cúi xuống càng ngày càng thấp.

Hai ngày trước thắt lưng của nàng không được thoải mái, cuối cùng bị Lạc Thần chiếm tiện nghi.

Lạc Thần lại giả vờ nghiêm túc:” Ngươi đã cảm thấy ta chiếm tiện nghi ngươi, sau này ngươi cũng có thể đòi lại. Ta làm người luôn rất công bằng, sẽ không để  ngươi chịu thiệt.”

Sư Thanh Y mặt đỏ tới mang tai, ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Mặc dù là bị thương nặng, trên mặt mơ hồ tái nhợt không có chút máu, nhưng dưới ánh lửa nàng vẫn đẹp đến khiến Sư Thanh Y thần hồn điên đảo. Ánh lửa mờ ảo chiếu lên mái tóc dài, lên đôi môi mỏng cùng khuôn mặt hoàng mỹ của Lạc Thần, ánh sáng lay chuyển, chiếu đến mỗi một tấc đều là mỹ lệ thoát tục.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editWhere stories live. Discover now