Chương 44-4

3.2K 125 9
                                    

Chi phiếu giống như nặng ngàn cân, ngón tay thon dài của Sư Thanh Y cầm nó mà gần như lung lay sắp đổ.

Trong lúc hai người vui đùa, mọi việc lại nghiêng lệch sang một hướng hoàn toàn khác.

Cách nói chuyện mập mờ như có như không này giống như một sợi lông vũ mềm mại rơi vào trong lòng thăm dò cảm xúc của Sư Thanh Y, chỉ là nhẹ nhàng trêu chọc một chút như vậy rồi lại rất nhanh biến mất.

Trong mắt Lạc Thần hàm chứa một tia ý cười yếu ớt tựa như gợn sóng, cứ như thế yên lặng nhìn Sư Thanh Y.

Nàng giống như một cơn gió nhẹ vờn quanh người, không có hình dạng, bất định không thể nắm bắt. Lại cũng tựa một tầng sương mù lúc sáng sớm, mông lung mờ ảo khiến Sư Thanh Y không thể nhìn thấu.

Ngay cả lời nói vui đùa của nàng đều như thật mà không thật, giả mà không giả.

“Ngươi cũng không đổi được sao?” Nhìn thấy Sư Thanh Y thật lâu không nói lời nào, chỉ có trên mặt hiện lên một tằng đỏ ửng đến quỷ dị, Lạc Thần từ khe hở trong tay Sư Thanh Y rút chi phiếu ra, một mặt cúi đầu gấp lại, một mặt thản nhiên nói: “Như vậy ngươi cho ta chính là chi phiếu khống.”

“Không phải vậy.” Sư Thanh Y khẩn trương tự mình biện giải: “Lời ta nói với ngươi là thật…….ta là nói thật.”

Nàng cũng không biết vì sao bản thân lại muốn giải thích, rõ ràng chỉ là hai người đang nói đùa mà thôi nhưng nàng lại thành thật như thế mà giải thích, thậm chí hận không thể moi tâm can ra để Lạc Thần nhìn thấy tình cảm trong lòng nàng.

Đối với nàng mà nói, đây sợ rằng đã không phải chỉ là trò đùa nữa rồi.

Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng, tâm tình rất tốt: “Lời nói là thật, cho nên?”

Ánh mắt của Sư Thanh Y rũ xuống:”Ta là nói thật. Chỉ là hiện tại tạm thời chưa đổi được, nhưng mà….” Nàng bắt đầu lắp bắp, thoáng cúi đầu, tóc đen che phủ chiếc cổ trắng nõn.

Dáng vẻ mềm mại thanh tú này khiến cho ánh mắt Lạc Thần bắt đầu trở nên nóng rực: “Nhưng mà?”

“….Nhưng mà sau này có thể đổi.” Trời đất nghịch chuyển rối rấm hồi lâu đến khi dạy dày cũng gần như thắt lại Sư Thanh Y rốt cục nói ra.

Đáy lòng này thật ra khẩn trương đến sắp phát điên, loại kiềm nén kích động này khiến nàng gần như hít thở không thông.

Mà nữ nhân thanh nhã đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha kia vẫn còn bình thản không chút động tĩnh giống như thợ săn kiên nhẫn chờ con mồi rơi vào bẫy.

Thợ săn này không chỉ muốn bắt được thân thể nàng.

Mà còn muốn bắt được cả lòng của nàng.

“Như vậy cũng tốt, trước tiên cho ngươi nợ lại, sau đó ta còn có thể thu lãi, rất có lời.” Nàng đứng lên, khóe môi mang theo một tia ý cười thoạt nhìn vui sướng cũng thõa mãn, nàng nói:”Cũng chiều rồi, ta đi làm cơm, ngươi muốn ăn gì?”

Nàng dễ dàng đem đề tài câu chuyện dời sang chuyện khác.

“Tùy ý là được.” Sư Thanh Y cũng đứng lên, vẻ ngượng ngùng trên mặt bị nỗi cô đơn mơ hồ thay thế:”Ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho Nguyệt Đồng, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy nó nhất định là rất đói.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ