Chương 143: Sư trạch một đêm (Nhất )

2.5K 85 4
                                    

Bởi vì những chuyện lúc trước trãi qua trong cổ lâu, nên đối với Thiên Thiên vẫn có một thái độ phức tạp, vẫn luôn cảm thấy bất an, không biết nàng là bạn hay thù.

Hơn nữa nữ nhân này lai có hai mặt , một mặt chính là "Thiên Mạch " lạnh lùng, vì vậy thái độ của Sư Thanh Y vẫn luôn xa cách, thận trọng.

Thiên Thiên lại đã sớm quen với sự xa cách lãnh đạm của Sư Thanh Y, không chút chấp nhất nói :"Hai vị thấy ta xuất hiện, có phải cảm thấy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi không?"

Nàng mị nhãn như tơ, ngồi dưới ánh đèn, dáng vẻ tựa như ta đang chờ các người đến hỏi.

Sư Thanh Y thoáng quan sát nàng, nhưng không nói lời nào.

Lạc Thần dường như yêu thích rượu của Thiên Thiên , đặt dưới chóp mũi, chậm rãi uống rượu, đạm nhạt nói: "Thiên tiểu thư mời bọn ta đến, đương đã có chuẩn bị, bọn ta cần gì phải hỏi nhiều."

Thiên Thiên nhẹ xích một tiếng, cười rộ lên, tiếu ý quyến rũ :"Nói chuyện cùng Lạc tiểu thư quả nhiên không cần quá lao lực đi vòng vo. Ta kỳ thực cũng thích nhất trực tiếp, vậy không cần che giấu nữa, Tất cả đều thoải mái nói ra, sau này cũng cũng có thể dễ dàng hòa hợp một chút."

Nàng nói đến đây, liếc mắt nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y đang cầm thìa ăn cơm rượu trong bát, cơm rượu tráng nõn mềm mại, dưới chiếc thìa đảo qua đảo lại, nàng cúi đầu, cả người tựa hồ tràn đầy cảm giác lười biếng.

"Có cái gọi là gần gũi thì thân thiết. Kỳ thực ta đã cố ý đem trà quán của mình đặt ở đối diện Mặc Nghiễn Trai." Dừng một chút, Thiên Thiên cười nói: "Là hy vọng cùng Sư tiểu thư ngươi có thể tiến thêm một bước nữa."

Chiếc thìa trong tay Sư Thanh Y cứng nhắc dừng lại :"......"

Viên cơm rượu dưới chiếc thìa tại thời khác dừng lại khẽ đảo một vòng.

Thiên Thiên, nữ nhân trước mắt ăn nói rất thẳn thắng, điểm ấy phải thừa nhận, dù sao trên đời này vẫn chưa có nữ nhân nào có thể mới vừa gặp mặt lại dám đi hôn ngón tay người khác.

Nhưng nàng có đôi khi, khó tránh đi quá đà, quá trực tiếp.

Chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng, Lạc Thần đặt chén sứ men xanh trong tay xuống, không nói lời nào, mặt không chút thay đổi mà liếc nhìn Thiên Thiên, ánh mắt thâm trầm u lãnh.

Đêm thu thanh tĩnh, nhiệt độ không cao cũng không thấp, nhưng bầu không khí trong đại sảnh lúc này lại giống như trời đông giá rét.

Bầu không khí không hiểu vì sao rất trầm lạnh, nhất thời, mỗi người đều yên lặng.

Thiên Thiên lúc này mới ha hả cười lên, ám muội bổ sung :"Ai nha, có lẽ là ta biểu đạt không rõ, dường như đã khiến mọi người hiểu lầm. Kỳ thực ý ta muốn nói là cùng Sư tiểu thư các ngươi kết giao bạn bè. Lần trước ở cổ lâu, chúng ta từng cùng hoạn nạn, khi đó ta cảm thấy các ngươi đều là những người có thể kết giao, hiện tại ta mới từ Quý Thọ Thôn đến đây, cũng không dự định trở về, mà định cư ở chỗ này, chẳng qua là lúc đầu có chút không quen, hy vọng các ngươi có thể chiếu cố ta nhiều một chút. Nói như thế nào thì sau này chúng ta cũng xem như hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đúng không?"

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editWhere stories live. Discover now