Chương 39

3.1K 130 6
                                    

“Bán đấu giá.” Lạc Thần cúi đầu, ánh mắt tràm ngâm buông xuống.

” Ân.” Sư Thanh Y gật đầu. Nàng biết Lạc Thần hiểu “bán đấu giá” có nghĩa là gì, ở cổ đại cũng có hoạt động bán đấu giá quy mô lớn, nên cũng sẽ không giải thích nhiều, nói thẳng:”Vật này hiện tại do hội đấu giá Hoàng Đô sở hữu, phải đợi đến tháng tám mới có thể đấu giá, từ đây đến lúc đó còn một khoảng thời gian rất dài. Thế nào, ngươi đối với thanh kiếm này có hứng thú sao?”

Thanh kiếm này trầm tích loan lỗ, thoạt nhìn rất không hoàn hảo, nếu đến lúc đó Sư Thanh Y tham gia đấu giá cũng sẽ không chọn lựa nó. Nhưng phải ứng của Lạc Thần không bình thường, nàng lại có thể để tâm đến nó như vậy, lẽ nào thanh kiếm này có lai lịch không tầm thường sao?

Lạc Thần nhàn nhạt nói: “Ta muốn nó.”

Sư Thanh Y: “….”

” Ta không mua nổi sao? Ngươi sao lại nhìn ta như vậy.”

Sư Thanh Y vội vã nói: “Ta không phải có ý này.”  Nàng vừa đem hình ảnh trong thư mục cổ kiếm xem tới xem lui vừa suy xét nói:” Chỉ là ta nghĩ thanh kiếm này không có gì đặc biệt, chí ít là ta không phát hiện ra, ta biết ngươi trước đây cũng kinh doanh đồ cổ, ánh mắt khẳng định sẽ không kém…..”

Nói đến đây nàng nâng má nhìn về phía Lạc Thần, trong mắt ánh lên vài phần lanh lợi, vừa cười vừa nói:” Ngươi cho rằng nó rất đáng giá sao? Rất đáng để mua?”

Khuôn mặt Lạc Thần lúc này hơi cúi xuống một chút, nàng nói:”Chẳng lẽ ngươi muốn biết ta có tính toán gì để tranh giành cùng ta sao?”

Sư Thanh Y lắc đầu: “Ta chỉ là hiếu kỳ về giá trị thực của nó, đối với đề cổ bị trầm tích tổn hại ta không có hứng thú lắm.”

“Mặc kệ bản thân nó giá trị bao nhiêu, bị trầm tích tổn hại hay hoàn chỉnh, nó đối với ta vĩnh viễn là vật vô giá.” Lạc Thần nhìn nàng chân thật nói:”Ta thích nó, cho nên ta muốn nó. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn……”

Ánh mắt nàng thâm thúy nhìn vào Sư Thanh Y, cố ý dừng lại không nói tiếp.

“Nguyên nhân quan trọng hơn là gì?” Sư Thanh Y đột nhiên cảm thấy như có móng vuốt cào cấu vào ngực nàng.

” Nó đã từng theo ta rất nhiều năm. Nó là của ta.”

Sư Thanh Y hoàn toàn sửng sốt, tay đang nâng má cũng bỏ xuống, ngồi thẳng lưng.

“Không tin ta sao?” Ánh mắt Lạc Thần trầm tĩnh nhìn vào màn hình.

Nữ nhân Minh triều thức tỉnh trong cổ mộ, hiện tại cơ duyên xảo hợp tìm được vũ khí đã từng thuộc về nàng. Xác xuất của việc này so với thiên thạch va vào trái đất còn thấp hơn.

Sư Thanh Y thật lâu sau khi nghe việc này vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, hơn nửa ngày mới cứng nhắc lên tiếng:”…tin.”

Lạc Thần đối với một từ “tin” cứng nhắc này của Sư Thanh Y không có biểu hiện gì, chỉ là nói:”Có thể cho ta một phần ảnh chụp không? Ta cũng cần một số tư liệu về hội đấu giá Hoàng Đô, còn có loại tiền hiện nay các ngươi đang sử dụng để tham khảo, ta cần chuẩn bị tiền.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ