Chương 189: Tỏa thiên khanh

1.9K 78 1
                                    

Sư Thanh Y cũng không lập tức tỏ thái độ, mà chỉ yên lặng nhìn Lạc Thần.

Nàng biết Lạc Thần kiêng kỵ nữ nhân áo sơmi đen kia.

Từ lúc phát hiện vết kiếm trên lưng thi thể, Lạc Thần bắt đầu có tâm sự, rõ ràng nàng đối với thứ gì đó rất chán ghét thậm chí sợ hãi.

Đối với hỉ nộ ít hiện ra mặt như Lạc Thần mà nói, việc biểu lộ ra như thế này rất hiếm thấy.

Sợ hãi, có lẽ hình dung Lạc Thần như vậy cũng không quá thích hợp, dù sao cũng không phải bản thân nàng sợ nữ nhân kia, nàng chỉ là sợ nữ nhân kia tiếp cận Sư Thanh Y.

Tựa hồ Sư Thanh Y chỉ cần cùng nữ nhân kia nhấc lên một chút quan hệ hoặc cùng xuất hiện một chỗ, đối với nàng mà nói đều là một việc nghiêm trọng.

" Ngươi biết nàng." Trầm mặc một hồi Sư Thanh Y đột nhiên nói.

Nàng không sử dụng câu nghi vấn.

Giống như sớm đã xác nhận được phỏng đoán trong lòng mình, nàng dùng một câu trần thuật.

Mà ánh mắt của nàng lãnh tĩnh nhu hòa, trong như nước suối, vĩnh viễn thanh khiết, làm sao có thể nhẫn tâm lừa dối nàng.

Cho nên mỗi một lần giấu diếm lừa gạt nàng, mặc dù bất đắc dĩ, đều trở thành xát muối lên miệng vết thương của Lạc Thần.

Lông mi dài của Lạc Thần rũ xuống, ánh mắt khẽ lẫn tránh.

Sư Thanh Y cảm giác được nữ nhân này lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Một loại cảm giác quấn quýt không tên dâng lên trong lòng.

Lạc Thần là một nữ nhân lãnh tĩnh kiêu ngạo, nếu như nàng thực sự vì một việc gì đó mà lẫn tránh ánh mắt của Sư Thanh Y, vậy nàng nhất định đang trải qua thống khổ cùng bất đắc dĩ không cách nào diễn tả.

Sư Thanh Y hiểu quá rõ nàng, cho nên sâu sắc nhận thức điểm này.

Vì vậy Sư Thanh Y không nói tiếp, mà chỉ giả vờ thoải mái cười nói :" Nếu như ngươi không muốn trả lời ta, vậy trước hết nợ lại đi."

Cự Khuyết trong tay Lạc Thần chống trên mặt đất.

" Ngươi xem, ngươi đã nợ ta rất nhiều." Dáng vẻ Sư Thanh Y tươi cười ôn nhu lại bất đắc dĩ: "Ngươi nên thế nào trả đây."

Lạc Thần rốt cục ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm tĩnh như mặc ngọc có chút kinh ngạc.

Một lúc lâu, nàng dường như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì, mỉm cười nói :" Như vậy, phải nợ càng nhiều mới tốt."

Sư Thanh Y tựa hồ cảm giác được sau đó nàng muốn nói gì, khuôn mặt đột nhiên nóng lên.

" Ta dùng bản thân để trả, như vậy có thể trả rất lâu rất lâu." Vẻ mặt Lạc Thần nghiêm túc.

Sư Thanh Y bên tai ửng đỏ, quả thực đối với vẻ nghiêm túc đứng đắn cùng lời nói đường mật của nàng không có biện pháp.

Tuy rằng ngọt, nhưng lại vừa đủ thanh, ngọt mà thanh như canh hạt sen đường phèn.

Lạc Thần lại đột nhiên nói tiếp: "Phải. Ta biết nàng."

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ