Chương 158_2: Máu của nàng.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bốn người đều đồng thời đứng bất động.

Vũ Lâm Hanh cậy vào trên tay có súng, ngược lại không hề sợ hãi, dán tường, là người đầu tiên hướng phòng tắm mà đi, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Trong tay có súng, mặc kệ đối phương là người tốt hay là người xấu, trước cầm súng khống chế sẽ không xảy ra biến cố gì.

Lạc Thần mang theo Cự Khuyết, ánh mắt băng lãnh nhìn xung quanh phòng ngủ, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bàn trang điểm.

Sư Thanh Y nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy trên bàn trang điểm có một bản ghi chép đang mở, nhìn bìa màu đen đúng là cùng loại với những bản ghi chép trong phòng sách.

Bên cạnh bản ghi chép là một cây bút máy màu đen, đặt nằm nghiêng trên trang giấy màu vàng, đè lên vài dòng chữ tinh tế .

Sư Thanh Y trong lòng khẽ động, cũng không theo sau Vũ Lâm Hanh đến gần phòng tắm mà chỉ hướng đến bàn trang điểm, cầm lấy bản ghi chép nhìn thoáng qua.

Mở ra một trang, trên đó viết :" Ngày 24, tháng 12, năm 2012, thời tiết, tuyết rơi."

Đây là quy chuẩn viết nhật ký.

Sư Thanh Y chăm chú nhìn dòng chữ xinh đẹp trên trang giấy, nàng khẽ chau mày.

Rất hiển nhiên, trang nhật ký này có thể chính là ngày hôm nay mới viết ra, nhưng ngày cùng thời tiết rõ ràng là sai.

Hôm nay không phải ngày 24 tháng 12, tuy nói đã là tháng 12 nhưng 24 vẫn còn chưa đến, trang nhật ký này rõ ràng ghi sai ngày.

Hơn nữa thời tiết chỉ lạnh và khô, trời đầy mây, chứ không hề có tuyết.

Sư Thanh Y xem tiếp, thấy vài dòng nội dung nhật ký.

" Lần này lại ngủ thật lâu. Ngủ hơn một ngày, trước đó ghi chép ngày tháng dường như cũng không đúng. Tiêu gia tiểu thư nói đã sắp đến lễ Giáng Sinh, vậy có thể ngày mai chính là Giáng Sinh rồi. Ngày mai là 25, hy vọng ta có thể tỉnh lại."

Sư Thanh Y nhìn xong nhật ký, trong lòng quả thực ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy người viết nhật ký này vô cùng đáng thương.

Nơi này không lịch, không có đồng hồ, càng không có điện thoại cùng các phương tiện thông tin.

Bị nhốt dưới tầng ngầm tối tăm âm lãnh, giống như một con chuột nhỏ, ngay cả ngày tháng cũng không biết, chỉ có thể dựa vào nhật ký để ghi lại từng ngày trôi qua.

Đáng tiếc từ cách nói của nàng, nàng sống trong trạng thái không quy luật, sáng tối điên đảo, thời gian hỗn loạn, vì vậy hôm nay nàng đơn giản tự cho là đêm 24 trước Giáng Sinh, thậm chí phán đoán trời có tuyết.

Loại phán đoán này, là muốn cho bản thân thoải mái một chút sao?

Sư Thanh Y lật nhật ký về trước, tùy tiện xem một trang.

"Ngày 12, tháng 11, năm 2012, thời tiết, tốt. Hôm nay bình lặng."

Chữ viết rất đẹp, cảm giác đúng là vô cùng quen thuộc.

Bị giam ở chỗ này, thế nào lại biết thời tiết tốt hay không tốt đây, hết lần này tới lần khác người này lại có thể dùng tâm trạng vui vẻ như vậy mà viết ra.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ