Chương 1: Chứng tự bế

44.4K 1.5K 746
                                    

Edit + Beta: Min

Lúc mà túi xách của Sở Sở bị một người từ trên ban công của lầu năm ném xuống dưới, thì cô vừa mới đi theo chủ nhiệm lớp vào phòng giáo vụ làm xong thủ tục đăng kí nhập học.

Trên vùng đất trống trước khu dạy học, sách vở và bài thi của cô rơi lả tả trên mặt đất, cô thở hổn hển chạy tới, cúi người khom lưng nhặt từng cái từng cái một lên.

Hình ảnh cô nàng ngốc nghếch kèm theo động tác chậm chạp chọc cho cả đám nam sinh đang đứng trên hành lang lầu năm xem trò đùa cười ầm lên.

Sở Sở không để ý bọn họ, cô đưa tay nâng gọng kính đen trên sống mũi lên, nghiêm túc chăm chú tìm kiếm cặp sách của mình, ngó nghiêng xung quanh tìm thật lâu, ngay cả góc khuất hẻo lánh cạnh bồn hoa cũng đã tìm qua một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc cặp đâu.

Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, ánh nắng len lỏi qua từng bóng cây rậm rạp, in bóng loang lổ.

Sở Sở đứng yên lặng dưới tàng cây trong chốc lát, không biết phải làm như thế nào mới được.

Đúng lúc này, một quả bóng rổ từ đâu bay sượt qua đỉnh đầu của cô, vạch ra trong không gian một đường cung đẹp mắt ưu nhã, rồi rơi trúng cái cặp sách trên ngọn cây.

Cặp sách và bóng rổ cùng lúc rơi xuống mặt đất.

Sở Sở kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy trên thao trường(*) có một nam sinh bận bộ đồ vận động màu đen đứng phía xa xa nhìn cô.

(*) khu thể thao của trường học.

Anh rất cao, thoạt nhìn rất cường tráng, đường cong và da thịt trên cánh tay lưu loát mà rắn chắc, da thịt căng cứng màu mật ong hiện lên dưới ánh nắng mặt trời.

Bây giờ đã là thời gian lên lớp, trên thao trường chỉ có trơ trọi một mình nam sinh đó.

Sở Sở chạy tới ôm bóng rổ lên, dùng sức ném cho anh.

Bóng rổ bay lên ấy thế mà đập vào thân cây, bật ngược trở lại suýt nữa thì đập trúng người Sở Sở, cô vội vàng dùng tay che mặt né tránh , khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ.

Nam sinh đó ôm cánh tay, đứng nhìn hành động ngốc nghếch của cô, miệng nở một nụ cười quyến rũ như có như không.

Sở Sở nhặt bóng lên một lần nữa, lần này đi gần về phía anh hơn một chút, đến bên cạnh thao trường, dùng sức ném quả bóng lại cho anh.

Anh giương cao cánh tay rắn chắc có da thịt, vững vàng tiếp nhận được quả bóng, xoay người nhảy lấy đà, động tác vô cùng đẹp mắt mà đem bóng tiến vào trong rổ.

Sở Sở cuống quýt dời mắt nhìn về hướng khác, nhặt cặp và sách giáo khoa lên vội vã đi về phía phòng học.

...

Tiết học Tiếng anh, cô giáo trẻ tuổi mang kính đen đang cầm phấn lưu loát viết một câu đơn trên bảng đen.

Cho đến khi bạn cùng lớp phát ra vài tiếng cười mỉa mai, cô giáo mới xoay người lại, nhìn thoáng qua Sở Sở đang ngây người tại cửa phòng, lạnh lùng nói: "Tại sao bây giờ mới đến?"

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now