Chương 135: Một ngày nhàn nhã.

Start from the beginning
                                    

Ngoại trừ nét đẹp thanh thuần vốn có của thiếu nữ, nàng còn mơ hồ có một loại khí chất đặc biệt.

Nói không rõ đó là loại khí chất gì, rất khó miêu tả.

Sư Thanh Y cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt thiếu nữ thanh tú của Âm Ca, trong lòng cũng mềm mại, vỗ vai nàng cười nói :"Bộ quần áo này rất đẹp."

Kỳ thực lúc nằm viện, Âm Ca đã bắt đầu gọi Sư Thanh Y là "a tỷ".

Ban đầu lúc đứa trẻ này gọi như vậy, Sư Thanh Y sửng sốt, nửa ngày không phản ứng, chỉ nghĩ có lẽ nàng tưởng niệm Thạch Lan quá độ, nên đem cách xưng hô này gán lên trên người Sư Thanh Y, vì vậy sau này Âm Ca xưng hô như thế, Sư Thanh Y cũng quen dần.

Âm Ca nghe Sư Thanh Y khen quần áo nàng mới mua đẹp, trong lòng vui vẻ, một kẻ ngốc đương nhiên là mọi suy nghĩ đều biểu hiện ra mặt, không hiểu che giấu, vì vậy vui mừng quay đầu nói với Vũ Lâm Hanh: "Vũ tỷ tỷ, a tỷ nàng cũng nói rất đẹp."

Vũ Lâm Hanh gật đầu, đôi mắt hoa đào khẽ nháy :"Đẹp mới mua, dù sao cũng là a tỷ ngươi trả tiền. Ngươi nhìn lại xem, có phải còn thích cái nào khác?"

Âm Ca xoắn ngón tay, lại yên lặng nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y ôn nhu nói: "Phải, là ta trả tiền, ngươi thích cái gì a tỷ đều mua cho ngươi."

Đúng lúc này, nhiên viên phụ trách cửa hàng mang một bộ quần áo khác đến cho Âm Ca, Âm Ca đương nhiên là mừng rỡ theo sát nàng đến phòng thử đồ.

Âm Ca rời khỏi, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi chờ Âm Ca ra.

Sư Thanh Y tựa vào vai Lạc Thần, ngữ khí nhạt nhẽo: "Đã biết ngươi gọi bọn ta ra dạo phố, chỉ có như thế này sao."

Vũ Lâm Hanh tính toán :"Ngươi trả tiền, biểu tỷ nàng ngươi xách đồ, còn ta phụ trách giám định và có vấn thẩm mỹ. Chúng ta ba người quả thực chính là quần anh tụ hội, hoàn mỹ không chê vào đâu được."

"Không biết xấu hổ." Sư Thanh Y phỉ nhổ nàng.

Lạc Thần biểu tình bình tĩnh ở bên cạnh nhẹ nhàng tán thành: "Ân."

Vũ Lâm Hanh mặt dày không biết xấu hổ nói :"Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, dù sao thì một tiền trả, một xách đồ, ai cũng đừng nghĩ chạy."

"Nếu bọn ta đã đến thì cũng không muốn chạy." Sư Thanh Y khôi phục vẻ nghiêm túc, liễm mi suy nghĩ một chút, nói: "Việc tìm trường học cho Âm Ca, ta nghĩ chúng ta cần phải thảo luận lại."

Vũ Lâm Hanh vừa nghe chuyện này, hiếm khi lại trở nên nghiêm túc :"Ta dự định thế này, nàng như bây giờ nhất định không thể học ở trường bình thường, ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết, nếu như học với bạn cùng lứa tuổi nhất định sẽ bị xa lánh cười nhạo. Cho nên ta cảm thấy hay là mời gia sư về, chậm rãi bổ sung kiến thức cho nàng, như vậy sẽ ốt hơn."

Lạc Thần liếc mắt nhìn Sư Thanh Y, vẻ mặt có chút phức tạp, nói :"Mời gia sư về tự học ở nhà, sợ rằng nàng sẽ có nguy cơ tự kỉ."

Sắc mặt Sư Thanh Y ảm đạm.

Quả thực Vũ Lâm Hanh cũng không biết năm đó Sư Thanh Y đã từng trải qua, cho nên dĩ nhiên sẽ không biết nỗi thống khổ năm đó của Sư Thanh Y, lúc ở nhà họ Sư nàng phải nỗ lực thế nào, trả giá thế nào mới có thể hoàn thành việc học tập, đỗ đại học, thi nghiên cứu sinh.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editWhere stories live. Discover now