Chương 97: Chân tướng (thượng)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Sư Thanh Y cười lạnh nói:” Thiên Mạch xem ngươi như công cụ, ngươi cũng từ trong tay nàng chiếm được rất nhiều lợi ích, hai người các ngươi bất quá làđang lợi dụng lẫn nhau.”

Thạch Lan trái lại thản nhiên thừa nhận, vẻ mặt hờ hững:” Ta chưa từng cảm thấy bản thân là người tốt gì. Chỉ cần có lợi ích ta sẽ làm, lợi dụng lẫn nhau thìđã sao.”

Sư Thanh Y nhìn nàng, ánh mắt u lãnh, tạm thời không tỏ thái độ.

Thạch Lan thủđoạn độc ác Sư Thanh Y đã thể nghiệm qua, đừng xem nàng hiện tại bị Sư Thanh Y bắt được đuôi, thành thành thật thật nếu hỏi tất đáp nhưng nội tâm nàng vẫn rất tàn ác.

Còn đối với Thiên Mạch, trong lòng Sư Thanh Y cảm giác vô cùng phức tạp.

Thiên Mạch người này thực sự không biết nên đối đãi như thế nào mới tốt. Lúc nàng lương thiện sẽ thật sự rất lương thiện, thế nhưng lúc nàng tuyệt tình lại tuyệt tình đến giống như một lưỡi dao sắc bén.

Thiên Mạch giống như một hợp thể hai mặt, dường như bản thân nàng cũng cũng phân liệt nhân cách giống như bệnh nhân cách phân liệt của nàng , làm cho người khác không thể nào phán xét cũng khó có thể nắm bắt.

Lúc Sư Thanh Y đang trầm mặc, Lạc Thần  cách đó không xa lại đột nhiên nhíu nhíu mày.

Nàng bất động thanh sắc ngồi xuống đất, yên lặng nâng tay lên xoa mi tâm, nơi đó có một dấu chu sa, tựa như một giọt máu tịch liêu rơi trên tuyết.

Dường như nàng càng lúc càng mệt mỏi.

Loại cảm giác miệt mỏi này không phải bởi vì trước đó nàng bị trọng thương đụng vào xương sườn mất nhiều máu mà là một loại mệt mỏi đến từ sâu trong thân thể.

Kỳ thực nàng hiểu rất rõ từ lúc đặt chân vào quỷ lâu thân thể bắt đầu phát sinh thay đổi. Bất quá do tính cách của nàng từ trước đến nay ẩn nhẫn, sẽ không biểu hiện ra ngoài, nếu như không nói ngay cả Sư Thanh Y vốn thân mật với nàng như vậy cũng không nhận ra.

Từ tầng một đến những tầng cao hơn, loại phản ứng này ngày càng mãnh liệt. Thân thể dường như vác theo một thứ rất nặng, dần dần gánh nặng tăng thêm, một lúc nào đó sẽép đến nàng không thở nổi.

Quỷ lâu như giống nhưẩn giấu một lực lượng nào đó thật sâu màđâm vào cơ thể nàng.

Đang từng chút từng chút khiến nàng suy yếu, tường bước rút cạn sức lực của nàng.

Lạc Thần nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy, chậm rãi xoa mi tâm để thư giản một chút.

Nguyệt Đồng chạy đến nằm sấp bên cạnh Lạc Thần,  ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Sư Thanh Y đưa lưng về phía Lạc Thần nên đối với tất cả những việc đó không hề hay biết, mà chỉ tiếp tục cùng Thạch Lan nói chuyện với nhau:” Cho nên Thiên Mạch cho ngươi trừ tà hương, để ngươi có thể tự do ra vào quỷ lâu thay nàng hái lăng huyết chữa bệnh, còn ngươi lại lấy  việc này làm điều kiện trao đổi, sưu cao thuế nặng trên tay nàng lấy được giấy thông hành vào quỷ lâu, cùng thôn dân Quý Thọ Thôn tiến vào mỏ thu thập phỉ thúy, từ nay về sau quyền cao chức trọng, lại lấy được rất nhiều tài phú.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ