Chương chín mươi mốt: Tàn bạo

512 24 4
                                    

Gió lớn thổi tới, lay động những tàn cây trơ trọi sần sùi. Phần phật phần phật, lá cờ đung đưa trong gió lớn, bầu trời là một mảng âm u, mây đen kéo tới, mưa phùn lách tách rơi xuống, tan vỡ như những mảnh sứ nhỏ trên mặt đất.

Sắc cờ đỏ như biển máu dưới nền đất đầy cơn mưa phùn, thoang thoảng trong không trung là mùi máu hăng nồng, thi thể la liệt, chất thành núi nhỏ. 

Dưới ngọn cờ uy hùng, có hai hàng người quỳ gối trên nền đất, mưa phùn xối lên thân thể dơ bẩn của bọn họ, xung quanh là những đống đổ nát như binh giáp, gươm đao, dây thừng trói chặt, như những con rắn, cuốn lấy thân thể cường tráng, như đang chờ đợi lưỡi đao tử thần đến vui đùa.

Tách tách hạt mưa rơi xuống nền đất, vang lên âm thanh có phần tiêu điều, giữa bầu không khí ảm đạm ngày hôm nay, tiết trời đã sớm vào thu, kéo theo những cơn lạnh đến rùng mình.

Xung quanh hai hàng người bị trói quỳ dưới ngọn cờ đang ra sức lay động, là những nam nhân với binh giáp sắc xanh đen như thân trúc, đầu đội mũ sắt, từng người đứng nghiêm chỉnh, khoảng cách với nhau cân đối vừa khoảng một gang bàn tay, từ trên xuống dưới tỏa ra hơi thở chết chóc, uy nghiêm đến đáng sợ. 

Nền đất đầy bùn dơ bẩn, vì có mưa mà tạo thành những dòng nước di chuyển lúc chậm lúc nhanh, xen lẫn trong những vệt nước đấy, là sắc đỏ nhàn nhạt, xuất phát từ đống tử thi được xếp chồng như núi đằng kia, cứ thế theo những vết nứt của mặt đất mà chậm rãi trôi, càng khiến cho không trung thoang thoảng mùi hăng của đất hòa máu tươi.

Trong một khắc, tưởng chừng như nơi đây là nơi ở của quỷ dữ, là nơi ở của tử thần, vì hơi thở chết chóc xung quanh, vì những linh hồn còn sống đang run rẩy cho mạng sống của chính mình.

''Tha mạng... tha mạng...''

Âm thanh thều thào, run rẩy, yếu ớt lại khàn đặc, không che giấu được nỗi lo sợ của chính mình. 

Một người kêu, rồi hai người kêu.

Đến một lúc, hai hàng người bị trói đằng kia, bọn họ như phát rồ, chỉ biết ra sức gồng mình giãy dụa, hết sức gào thét, xin được tha mạng, đôi con ngươi đỏ như máu, giãy dụa như những con kiến hôi trước án tử của mình.

Ngay lúc này, từ xa vang lên tiếng ngân của hùng ưng, trên bầu trời đầy mưa phùn, hai cánh hùng ưng sải dài, chao lượn như những cơn gió tự do, bóng nó in hằn xuống mặt đất méo mó, hùng ưng cất tiếng thét vang vọng, như một lưỡi dao cùn chém vào đá, mài xuống, khiến lòng người run rẩy sợ hãi.

Vó ngựa đạp lên mặt đất, âm thanh văng vẳng, bộ lông đen tuyền phóng từ phương xa đến, như một bóng ma, xuyên qua mưa phùn, hí vang khúc hát gọi hồn. 

Giữa mi tâm là một vệt trắng như chu sa của mĩ nhân, hắc mã ngông cuồng của tử thần.

Ngồi trên lưng ngựa, có bóng nam tử lưng thẳng như tùng, vai tựa thái sơn, hắc bào đã sớm vì mưa mà ướt đẫm, ba vạn tóc đen lay động theo cơn gió lớn mà bung xõa sau lưng, hắc mâu đen láy như vực sâu vạn dặm, bờ môi bạc lãnh đạm, dung nhan họa thủy, từ trên xuống dưới tỏa ra khí tức lạnh lẽo như một vị bá vương trời sinh.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum