Chương mười bảy: Mục Vạn

3K 184 13
                                    

"Cha, Mục Vạn là ai?"

Trần Bắc tay áo bị kéo lấy, Trần A Nam con ngươi to tròn nhìn phụ thân sắc mặt biến đổi, thậm chí bàn tay lớn run rẩy dưới lớp áo, chấn động đến tâm hồn nàng.

Rốt cuộc Mục Vạn là đại nhân vật nào, có thể khiến một người ngay cả gấu đen còn không sợ như phụ thân nàng phải trở nên e ngại?

Trần Bắc sắc mặt không tốt, nhưng là đối diện với tiểu tâm can của ông vẫn duy trì khóe môi ôn nhuận, một bộ dạng ân cần yêu thương vỗ về đầu nàng, khẽ nói.

"A Na ngoan, con ở yên chỗ này cùng tỷ tỷ, tuyệt đối không đi ra ngoài được không?"

Trần A Nam nhìn phụ thân, chỉ thấy ông trước sau đối nàng sủng nịch, yêu thương vỗ về, tuy là lòng ngứa ngáy, muốn tới xem là ai dám dọa cha nàng, nhưng nàng không đành lòng cãi lời cha, cho nên cực kì nhu thuận gật đầu, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên tươi cười, như đóa hoa đào chớm nở giữa trời xuân.

"Được, cha yên tâm, con gái tuyệt đối không đi ra ngoài."

Sau đó nàng trơ mắt nhìn Trần gia cả nhà đi ra ngoài, Trần Phù Dung còn chạy đi, đóng cửa sảnh chính, sau đó kéo lấy tay tiểu muội muội còn ngẩng người đứng đó, ấn nàng ngồi yên trên ghế.

Trần Phù Dung lúc này mới khẽ mỉm cười thanh tao, hướng tới vị đại khách quý của trượng phu ngồi bên cạnh A Nam, cười cười nói nói.

"Ngại quá, khiến Vương đại ca chê cười rồi."

"Vương đại ca" dung nhan họa thủy chết người, xinh đẹp ôn nhuận khẽ cười, hướng Trần Phù Dung buông lời khách sáo.

"Không sao. Chuyện nhà của quý phủ, ta làm sao lại không khách sáo chứ?"

Trần Phù Dung chứng kiến hắn bộ dạng lãnh đạm cười khách sáo, nhưng là đẹp đến nỗi không khỏi ngẩng người ngây ngốc, sau đó nhớ tới bản thân đã có phu, không khỏi thầm mắng bản thân không có tiền đồ, ngoài mặt lại ha ha hi hi buông vài câu khách khí, sau đó mới nhã nhặn đến bên cạnh tiểu muội muội mà ngồi.

Trần A Nam nào còn tâm trạng quan tâm hai người ha ha hi hi, tâm trí nàng dường như theo chân phụ thân cùng nương mà đi theo rồi.

Lòng nàng ngứa đến khó chịu, rốt cuộc Mục Vạn là ai? Là ai mà khiến cả Trần gia trên dưới kéo quân vạn mã ra đón như vậy?

Trần A Nam ý nghĩ vừa tới miệng nhỏ liền thốt ra.

"Tỷ tỷ Mục Vạn là ai? Thật sự rất ghê gớm?"

Cũng không quản bên cạnh có người, Trần A Nam tay nhỏ chụp lấy tỷ tỷ vội hỏi.

Trần Phù Dung ở dưới ánh nhìn chăm chú của Trần A Nam mà không khỏi quẫn bách, dù gì nha đầu này cái gì cũng đẹp nhưng là con ngươi lại đặc biệt to tròn, thậm chí trong như mặt hồ soi gương, lúc này lại lấp lánh như đá quý, tựa như có thể soi đến tận cùng tâm tư của người khác, Trần Phù Dung nghĩ ngợi, không biết làm sao nói ra, lại không dám tiết lộ chân tướng, vì nàng hiểu muội muội nàng hơn ai hết, nếu biết nhất định không chỉ mười hai năm không về mà sẽ là trốn biệt tâm luôn.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ