Chương năm mươi bảy.

2K 102 16
                                    

" Ngày hôm nay, bất kể ai trong các ngươi đừng hòng thoát khỏi đây! "

Một câu vừa phun, liền đánh cho mấy trăm gương mặt hết xanh rồi lại trắng. Toán quân áo đen ai nấy mình to như gấu, thân cao bảy thước, vác đao múa kiếm, bắt trói các vị quan thần ở Liêu thành dễ như trở bàn tay.

Lão phu nhân nhìn đám người áo đen đáng sợ đằng kia, các vị quan thần cùng gia quyến đều giống nhau chật vật bị trói, lập tức biến sắc, thấp giọng níu lấy tay áo của đại nhi tử, run bần bật hỏi.

"Phong nhi.... đây là.. đây là thế nào..?"

Dật Lam Phong hai mắt đỏ ngầu, nhìn lướt qua lão phu nhân, mím môi chau mày, lại khẽ liếc tới Dật lão đại gia thổ huyết nằm đằng kia, đáy mắt lạnh như băng, hắn nhàn nhạt nói.

"Nương, người chỉ cần im lặng ở đó, chuyện còn lại cứ để nhi tử là được."

Lão phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy thái độ lạnh nhạt này của nhi tử, nhìn ra đôi con ngươi đầy mưu đồ cùng dung nhan vặn vẹo của hắn, lập tức sợ hãi run bần bật quỳ rạp ở đấy.

Đinh gia mẫu tử dựa vào nhau ở một góc, Đinh phu nhân tựa như Dật phu nhân đều lo sợ mơ màng run rẩy nhìn đoàn người áo đen đông nghịt bao vây khắp Tuyết viện đằng kia mà ngồi xụp xuống níu chặt lấy nữ nhi. Còn Đinh Vị Mân trái lại dung nhan vốn sưng phù bê bết máu đỏ bừng lên tia phấn khích, nàng ta nhìn cảnh tượng đằng trước mà vui mừng, luôn miệng thủ thỉ.

"Cuối cùng cũng tới! Bọn họ tới rồi! Tốt! Rất tốt!"

Đinh Vị Mân vốn còn đang điên cuồng phấn khích, đuôi mắt lại vô tình nhìn tới thân ảnh Đinh lão gia còn đang một dạng vui vẻ cười lạnh giống nàng, đã bị một tên áo đen đi tới đánh cho quỳ xuống, họng trào cả máu, trước khi kịp phản ứng thì cả người ục mịch đã bị trói ba vòng. Ông ta khiếp sợ trừng mắt, lại lia mắt tới thân ảnh Dật Lam Phong ở đằng kia, điên cuồng rống lên.

"Dật đại thiếu__! Thế này là sao?! Không phải.. không phải chúng ta cùng ngươi__ ngươi ngươi__!"

"Phong ca ca__! Huynh nhầm lẫn rồi đúng không?"

Đinh Vị Mân khiếp sợ rống lên, nàng ta không hiểu, chuyện Đinh gia cùng Dật phủ cấu kết làm chuyện này, hắn vốn còn cùng với phụ thân ả ta phối hợp nội ngoại, thế thì tại sao bây giờ ngay cả phụ thân đều bị trói?!

Đáp lại lời của ả, chỉ thấy Dật Lam Phong hai mắt lạnh lẽo nhìn Đinh lão gia cùng Đinh Vị Mân đang khiếp sợ, khóe môi hắn cong lên, cười ra tiếng.

"Nhầm lẫn? Bổn thiếu gia trước đến nay đều rất tỉnh táo."

Lời vừa dứt, ở trước vẻ mặt khiếp sợ sưng phù của Đinh đại tiểu thư, một kiếm cắt ngang, đầu Đinh đại lão gia liền lăn mấy vòng xuống đất, một đường tới thẳng chỗ mẫu tử Đinh gia, lập tức âm thanh khiếp đảm gào thét ầm ĩ cả Tuyết viện.

"Ngươi______!"

Đinh Vị Mân trừng mắt khiếp đảm, ả ta nhìn Dật Lam Phong từng bước ung dung đến trước mặt nàng ta, mũi kiếm bị kéo một đường trên mặt đất phát ra âm thanh hãi hùng, Dật Lam Phong khóe môi cong lên, tựa như ngày thường hướng ả ta ôn nhu cười, ngọc thụ lâm phong, cưng chiều mà lạnh giọng nói.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now