Chương bốn mươi ba: Tiểu trộm bện châu chấu

1.5K 86 10
                                    

Rời khỏi Cát viện, mục tiêu kế tiếp của A Nam chính là tới Tuyết viện của lão phu nhân kia. Đinh nữ chủ hiện đang bị lão bà kia giữ chân ở Dật phủ, bên ngoài lấy lý do trong phủ không có nhân vật nhỏ tuổi giống cái, lão bà ngày ngày buồn chán, lại thấy Đinh tiểu thư ngoan hiền lễ độ, xinh đẹp như hoa, lão phu nhân lại cùng lão thái thái của Đinh gia xem như tỷ muội lâu năm, liền mạn phép mong muốn được đem Đinh nữ chủ tới Dật phủ bồi tâm tình lão nhân gia bà, còn nguyên nhân thật sự thì, người người đều rõ nhưng không có ai dám đứng lên lý lẽ.

Cái gì đàm tiếu, Đinh nữ chủ kia được lão phu nhân xác định là đương gia chủ mẫu trong tương lai, địa vị Đinh gia không nhỏ, Dật phủ lại là đại boss trong đám quan tham ở Liêu thành, nữ chủ người ta suốt ngày muội muội chàng chàng với Dật đại thiếu, con con bà bà với lão phu nhân, ai dám đứng lên đàm tiếu nàng?

Chỉ có Trần A Nam xem như xui xẻo, bị bắt tới đã không nói, hai huynh đệ kia lại thay nhau diễn trò anh em tương tàn đấu nhau chỉ vì nụ cười mĩ nhân, lời ra tiếng vào, lại có thân phận thật sự của Trần A Nam từ đâu tới đều bị Dật Biểu Cát cùng Dật Lam Phong vì mĩ nhân mà câm như hến, nên ngoài biết nàng họ Trần cũng không ai có thể moi ra được điểm gì khác để xem xét, tất nhiên Trần A Nam liền thê thê thảm thảm, biến thành hồ ly tinh trong vở tuồng. Vốn người khác còn muốn đứng trước mặt nàng chê cười nhưng là đụng tới dung nhan đệ nhất khuynh thành, cảm nhận khí tức lạnh lẽo đông chết con tôm của nàng cùng với chuyện một tay trâu bò đánh tiểu thư nhà võ Yến gia, chèn ép nha hoàn vô danh với cách làm cực biến thái, lập tức nghe Trần cô nương ở phía Đông liền co giò chạy tới phía Tây. Xem như Trần A Nam cứ thế rất thanh thản mà sống ' nương nhờ ' ở Dật phủ. Nếu hai anh em não tàn kia không muốn đem nàng diễn vở hành hình tù nhân một cách đàng hoàng, nàng cũng không ngu ngốc để bản thân thua thiệt, chăm chăm vào tảng đá đâu.

Đầu thì nghĩ nhưng chân tiếp tục thăn thoắt bay trên mái nhà của mỗi biệt viện, một hồi liền rất nhanh đã đi tới Tuyết viện trong truyền thuyết. Nơi ở của đương gia chủ mẫu tất nhiên sao có thể so với các viện khác? Ngoài sự xa hoa và rộng lớn, Trần A Nam cũng không có tâm tình để diễn tả, dù gì nơi này kiếp trước mỗi ngày đều đến để thay lão bà kia tính toán sổ sách, còn lạ lùng cái gì?

Trần A Nam biết lão phu nhân sẽ tâm tâm niệm niệm mãi ở tẩm phòng chính của Tuyết viện, dù Đinh nữ chủ có được bà ta yêu thích cũng chỉ được hưởng loại đãi ngộ ta nhất ngươi tam mà thôi. Cái loại mẹ chồng đáng ghét này, Trần A Nam ăn đắng một lần liền căm phẫn không muốn nhào tới lần nữa. Đinh nữ chủ đã muốn thành đương gia chủ mẫu của Dật phủ, nắm quyền hành lớn trong tay hô phong gọi mưa ở Liêu thành, Trần A Nam liền thật tâm muốn giúp nàng đoạt được.

Trần A Nam không khỏi ngước đầu bốn mươi lăm độ chuẩn mực nhìn trăng trên trời, ưu thương cho tấm lòng tuyệt đẹp của mình.

Sau khi nhảm nhí một hồi, Trần A Nam mới nhẹ nhàng đi tới biệt viện nhỏ trong biệt viện lớn Tuyết viện bên cạnh hướng Tây của tẩm phòng chính không xa cũng không gần, đúng như Trần A Nam nghĩ, đèn phòng còn sáng, hình ảnh Đinh Vị Mân ngồi trong phòng thể hiện cho Trần A Nam đoán trúng phốc tính tình sẽ an bài của lão phu nhân kia. Dù gì cũng sống với nhau ba năm, đoán không được thì liền tự nhục nhã phỉ báng trí thông minh bằng cách đập đầu vào gối đi.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin