Chương năm mươi chín: Tựa giấc mộng phù du(2)

1.4K 72 0
                                    

Tiểu thiếu niên vỗ vỗ mấy cái lên mặt nữ oa áo bông đỏ, âm thanh trong trẻo có chút run rẩy vì nước hồ đầu xuân lạnh lẽo.

''Tỉnh tỉnh, nha đầu__''

Nước hồ dù đã nôn ra hết nhưng nữ oa vẫn không tỉnh, chỉ là bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo tiểu thiếu niên rất chặt, dung nhan vốn đáng yêu nay trắng bệch, lạnh đến cả người run rẩy, khóe môi thỉnh thoảng truyền ra âm thanh.

''Cứu...cứu..''

Tiểu thiếu niên khẽ thở dài, mái tóc đen tuyền đổ như thác, âm thanh trong trẻo lầm bầm không rõ.

Bỗng từ trong không trung nhảy ra mấy đạo bóng người, chỉ thấy bọn họ đều quay lưng về phía A Nam khiến nàng không nhận ra, chỉ là ba bóng lưng to lớn ấy dường như có chút quen thuộc, chỉ thấy bọn họ đều nhất tề cung kính quỳ xuống, hoảng hốt nói.

''Nhị hoàng tử ngài tại sao lại tự ý nhảy xuống cứu nữ oa này?! Thân thể ngài vạn vạn không thể tổn hại, đại hoàng tử cùng thiên tuế nếu biết, nhất định sẽ trách phạt chúng thuộc hạ!''

''Được rồi, chỉ là thuận tay cứu người, các ngươi cũng không cần lo lắng, bổn hoàng tử thân thể rất tốt, hoàng huynh sẽ không trách phạt các ngươi.''

Dứt lời liền ách xì một tiếng rõ vang.

Bóng lưng ba người kia cứng ngắc, Trần A Nam khóe môi nhịn không được khẽ run lên, khó khăn nhịn xuống tiếng cười.

Nhưng mà nhị hoàng tử... nghe thật quen.

''Thuộc hạ kính xin nhị hoàng tử lập tức quay về khách điếm, thân thể ngài quý báu, không nên chậm trễ!''

Ba người đồng loạt cung kính quỳ xuống, tiểu thiếu niên thấy vậy, nhịn không được khẽ thở dài bất đắc dĩ, rầm rầm rì rì.

''Nếu vậy chuyến đi Thiên Lập xem như phải dời rồi, Hắc tử, ngươi thay bổn hoàng tử đưa nữ oa này về nhà nàng đi.''

Người được gọi Hắc tử lập tức cung kính gật đầu, hai tay ôm lấy tiểu nữ oa ôm lên, nhưng là bàn tay nữ oa níu lấy vạt áo của tiểu thiếu niên, sống chết không buông, Hắc tử không khỏi lúng túng nhìn sang tiểu thiếu niên.

Trần A Nam nhìn bọn họ trầm tư, không khỏi đồ môi hột, thật may mắn lúc đó nàng ngất đi không biết, nếu không nhất định xấu hổ đến muốn chết.

Chỉ thấy một lúc sau tiểu thiếu niên từ trong ngực lôi ra thanh chủy thủ, một đoạn cắt phăng vạt áo, chủy thủ chói mắt, ánh lên sắc trắng rọi đến đáy mắt A Nam. Đường viền vàng như rồng bay, chủy thủ trong như băng, sắc lạnh đáng sợ, rọi đến A Nam chấn kinh khiếp sợ, đầu đau như búa bổ.

Đương lúc nàng đau đớn thì đằng kia nữ oa áo bông đỏ khó khăn mở ra hai mắt ngập đầy sương, khiếp sợ nhìn bốn người xung quanh, thân thể nhỏ bé run lên, nước mắt tung hoành, giãy dụa thét lên.

''Buông__! Người xấu buông buông__!''

Cái vị Hắc tử mặt đầy hắc tuyến, chân nữ oa áo bông đỏ tung một cái liền hoàn hảo đạp vào mặt hắn, hắn kinh ngạc tay run lên, nữ oa áo đỏ liền có xu hướng bay lên không trung đáp thẳng xuống mặt đất.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now