Chương ba mươi mốt: Thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. ( Thượng )

2.2K 80 1
                                    

Đình uyển trăm hoa nở rộ, sen bên hồ vẫn còn là những hình nụ yêu kiều, tuy nhiên vẫn đua nhau tỏa hương bốn hướng. Yến Liễu Đào một tay chống cằm nhỏ, tay còn lại không ngừng bốc điểm tâm tinh xảo trên bàn thả tới miệng, vốn một thân váy vàng tựa nắng hạ, dung nhan thanh tú linh động, mĩ nữ trong đình uyển thưởng hoa liền bị miếng vải trắng băng trên đầu nàng đánh cho hình tượng rớt dốc thê thảm.

Tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình một miếng điểm tâm nhỏ tới một miếng điểm tâm lớn, sức ăn ba trâu bốn hổ, không khỏi thay nàng lo sầu châm trà thuận bụng, liên tục khuyên nhủ:

"Tiểu thư từ từ ăn a, cũng không có người tới giành với ngài."

Yến Liễu Đào cắn điểm tâm trên tay, mắt hạnh khẽ liếc tiểu nha hoàn một cái, không vui chau lại mày xinh mà mắng.

"Bổn tiểu thư ăn cái gì còn đến phiên ngươi quản? Còn có ngươi bảo Đinh tỷ tỷ gọi ta, vì sao tới giờ vẫn chưa thấy người đâu?"

Bề ngoài thanh tú nhỏ nhắn, mở giọng lại là điêu ngoa phách lối chết người, gặp người khác bị Yến Liễu Đào nói như vậy đã nước mắt hai hàng nhưng tiểu nha hoàn bên cạnh vẫn trước sau nhu thuận tươi cười, hết sức châm trà thuận khí cho nàng, cũng bởi đã quen với tính khí hung nộ của tiểu thư, dù có uất ức cũng chỉ biết nhịn xuống mà lấy lòng.

"Đinh tiểu thư bảo nô tài giải quyết xong ít công vụ liền nhanh chạy tới, tiểu thư ngài trước hết uống chén trà, uống xong có thể nàng ấy sẽ đến ngay."

Yến Liễu Đào nghe vậy, chỉ có thể nhăn mày hậm hực, nhận tới chén trà nhỏ uống từng ngụm từng ngụm. Đúng lúc chén trà trên tay Yến Liễu Đào chạm mặt bàn, bên tai lại nghe tới âm thanh dịu dàng gọi nàng.

"Yến muội muội."

Chủ tử hai người Yến Liễu Đào nhìn qua, chỉ thấy từ xa thân ảnh váy trắng tinh xảo linh động, đuôi váy tay áo thêu hoa chỉ vàng, tóc đen vấn kiểu cầu kì, mắt hạnh mày liễu, dung nhan xinh đẹp kết hợp với khí chất kiêu ngạo, quả nhiên là một mĩ nhân.

Yến Liễu Đào nhìn nàng, rất nhanh đáy mắt vui vẻ linh động, ngoắc ngoắc tay, xinh đẹp kêu lên.

"Đinh tỷ tỷ mau tới a."

Đinh Vị Mân dịu dàng hướng nàng cười khẽ, dáng người chuyển động mang theo nha hoàn bên người tới tiểu đình trước mắt.

"Thật xin lỗi muội muội, không nghĩ có chút chuyện xảy ra giữ chân, để muội muội đợi lâu rồi."

Yến Liễu Đào nghe nàng âm thanh đều dịu dàng thục nữ, liền lắc đầu bảo.

"Không sao không sao, Đinh tỷ tỷ muốn gặp muội, muội ngồi chờ không lâu."

Đinh Vị Mân một bộ thân thiết cười khẽ, nhưng là đáy mắt rất nhanh nhìn tới ba phần điểm tâm ăn dở trên bàn, đuôi mắt không khỏi nhịn được ý vị cười nhạo, nhưng là bộ mặt dịu dàng, cử chỉ thân thiện kéo tay người trước che đậy hoàn hảo, ngay cả nha hoàn bên người cũng không nhìn ra.

"Mới đây nghe tin muội muội bị thương tổn, tỷ tỷ thật sự là kinh hãi, nhịn không được chạy tới muốn gặp muội, vết thương trên đầu muội, rốt cuộc là vì sao a?"

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ