Chương ba mươi hai: Thanh mai trúc mã trong truyền thuyết ( Hạ )

2.1K 101 8
                                    

" Đinh tiểu thư. Yến tiểu thư."

Trần A Nam nghiêng đầu nhỏ nhìn qua, ai nha một tiếng, có chút không ngờ Yến Liễu Đào kia lại một thân váy vàng đầu quấn băng trắng, dung nhan hung nộ ngoan độc chạy vù tới, sau lưng còn kéo theo một thân ảnh yểu điệu khác, A Nam mơ hồ muốn đổ mồ hôi, cái vị tiểu ôn thần này có phải quá hăng hái với nàng rồi hay không? Mọi lúc đều thấy nàng ta chạy tới, bộ dạng hống hách hung nộ kia thật khiến người ta cảm thấy muốn tránh được liền tránh. Cho nên nô tài ở Nguyệt Ốc đều tâm ý linh thông, hai bước chạy ra xa thật xa, sợ mang họa diệt thân vào người.

"Ngươi cái đồ yêu tinh không biết xấu hổ!"

Yến Liễu Đào mắt trợn trừng bốc hỏa, chỉ vào mặt A Nam ra sức mắng, lại thấy nàng dung nhan tiên linh có chút bất ngờ nhìn ngón tay của Yến Liễu Đào, ba phần tựa tiếu phi tiếu bay qua, lại xem Yến Liễu Đào như con bọ bay ngang, ánh mắt trong như mặt hồ, đẹp đẽ câu hồn lia tới đánh giá người phía sau Yến Liễu Đào, mặt ngọc mày liễu, tóc đen cầu kì, một thân váy yểu điệu, khí tức có kiêu có ngạo, lại dịu dàng đầy mặt, chỉ thấy nàng ta hai mắt có chứa ánh nước khẽ run, như có như không rụt rè nhìn Trần A Nam thân ảnh váy tím ngồi đằng kia, A Nam không khỏi thưởng thức nàng, thầm than thở một tiếng.

Vị tiểu thư này dịu dàng thục nữ, lại là một mĩ nhân rất xinh đẹp, như vậy mới gọi là hình tượng tiểu thư, khuê nữ a__!

So với bản thân, Trần A Nam có chút thấy e thẹn, thầm muốn hỏi người ta cách học hỏi hai chữ thục nữ hảo cầu viết thế nào.

Đinh Vị Mân nhìn người trước mắt thân váy tím tiên linh, dung nhan lại càng họa thủy khuynh thành, khí tức trên người vừa kiêu vừa lãnh, thanh tao có thừa, thấy nàng ta tựa tiếu phi tiếu đảo qua các nàng, không khỏi đáy mắt âm trầm như mực đen, lại biến thành khẽ run rẩy kéo tay áo Yến Liễu Đào, dịu dàng bảo.

"Muội muội__ đừng nổi nóng__"

Yến Liễu Đào nhìn Trần A Nam một bộ tỉnh bơ, lại nhìn tới người phía sau thế nào yếu đuối mắt ngập nước, lập tức lửa giận công tâm, khẽ vỗ về tay Đinh Vị Mân, an ủi nghiến răng nói.

"Tỷ tỷ yên tâm."

Sau đó hướng người kia mày nâng mắt trợn, mắng đến vô thiên vô pháp.

"Ngươi cái ả hồ ly tinh chết tiệt! Nhị thiếu gia vừa đi liền câu dẫn đại thiếu gia! Nghĩ muốn bay lên hóa phượng cũng không coi lại bản thân ti tiện thế nào!"

Trần A Nam nghe nàng mắng, thùy dương có chút đau, cái người này mặc dù ngu ngốc có thừa, nàng cũng không muốn so đo, nhưng là câu trước yêu tinh câu sau hồ ly tinh, mắng chửi người vô thiên vô pháp như vậy, không trả lại cũng quá không giống tác phong ngày thường của Trần tiểu muội nhà nàng.

Cho nên Trần A Nam khẽ nâng mắt nhìn, trêu tức khẽ cười, châm chọc đáp trả.

"Yến tiểu thư mồm miệng rất ngoan! Mở miệng là tiện đóng miệng cũng tiện, quả nhiên thật tiện!"

"Ngươi mắng ai tiện!"

"Tiểu nữ cũng không đề cập tên tiểu thư ở đây, ngươi giật mình làm gì?"

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now