Chương mười sáu: Vương đại ca?

3.1K 144 15
                                    

Trần gia lớn bé trên dưới gọi Trần A Nam là a Na.

Vĩ Thanh Thanh cùng Lã Văn Tiêu gọi Trần A Nam là muội tử.

Trần Mạch sống chết gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ.

Thôn dân nơi nàng sinh sống lại gọi nàng là Trần tiểu muội, gọi Trần Phù Dung là Trần đại muội.

Nhạn Bắc bình thường nếu tâm tình tốt sẽ kêu nàng hai tiếng A Nam, nếu tâm tình tồi sẽ gằn giọng kêu nàng học trò của Nhạn Bắc phu tử ta.

Còn nếu dính phải những người xuất thân dòng dõi, bụng đầy kinh thư, thì luôn một tiếng Trần tiểu thử hai tiếng Trần cô nương.

Gần đây nàng còn được hoan nghênh gọi ba tiếng Trần thích khách nữa kìa, cho nên đối với tên gọi người khác dành cho nàng, Trần A Nam hoàn toàn hào phóng, vung tay bào rộng lượng chấp nhận hết.

Cho đến khi nàng nghe ba từ tiểu yến tước, Trần A Nam liền hận không thể dùng chiêu công phu mèo cào chó táp của mình, đánh cho đối phương mặt mũi thâm đen.

Nhưng xui xẻo cho A Nam, đối tượng mặt mũi cần thâm đen lại là khách quý của Lã Văn Tiêu, đương nhiên cũng sẽ là khách quý của Trần gia nàng.

Cho nên Trần A Nam nắm tay siết chặt, khóe mắt co rút, nhưng vẫn giữ bộ dạng nhã nhặn, lãnh đạm, ôn nhuận khẽ cười, chỉ là nghiến răng mà nói.

"Khách nhân, tiểu nữ họ Trần tên A Nam, không phải tiểu yến tước."

Lúc nhắc tới "khách nhân" cùng "tiểu yến tước", bộ dạng A Nam quả thật rất khủng bố. Dường như chỉ cần một đòn đẩy, dung nhan xinh đẹp đằng kia liền bị nàng xé rách.

"A Na, mặt bị chuột rút sao?"

Trần Phù Dung ngây ngốc, sờ mặt tiểu muội lo lắng hỏi, Trần A Nam trái tim bị đả kích thật lớn.

Bên tai lại kì dị vang lên tiếng cười khẽ, Trần A Nam trợn mắt, cười cái gì? Chưa gặp người bị chuột rút da mặt bao giờ sao?

Lã Văn Tiêu nào còn tâm tình để ý không khí mập mờ giữa hai người này, chỉ khi nghe đến muội tử gọi vị tổ tông lớn ngồi giữa chính nhà này là khách nhân, trán liền rịn ra một mảng mồ hôi lớn như hạt đầu, ai u nói.

"Muội tử hạ thần lỗ mãng, đại tướng quân ngài bỏ qua."

Vị đại tướng quân một thân lãnh ngạo, dung nhan họa thủy, đôi con ngươi như hắc mâu khẽ biến đổi, che đi ý cười dưới mắt, một bộ lười biếng thưởng trà, từ tốn bảo.

"Ta không cùng tiểu cô nương so đo, Lã tướng quân không cần lo sầu."

Trần A Nam đầu bốc khói nghi ngút, tiểu cô nương?

Bà đây nhổ vào!

Tuổi đời hai kiếp cộng lại, nếu nói ra không sợ hù chết tên mặt hoa hoa nhà ngươi, cũng khiến ngươi phải gọi bà đây ba tiếng cô nãi nãi!

Trần A Nam trừ kiếp trước ngu ngốc gả nhầm người, thì bình thường nàng thuộc chính sách có qua có lại, ngươi tặng ta ba tiếng tiểu cô nương, cô nãi nãi nàng liền không dám khách khí.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMМесто, где живут истории. Откройте их для себя