Chương hai mươi mốt: Mật thất.

2.9K 149 20
                                    

"Nha đầu, là chỗ này sao?"

Trần A Nam hai chân có chút loạng choạng, oán hận nhìn bóng lưng như tùng trước mắt đang ngắm nghía bức tường nơi nàng nghi là mật thất. Hắn khinh công tốt không có nghĩa nàng cũng giống vậy, một đường bay đi, nàng ba lần bốn lượt mém nữa đã trượt chân để mặc hắn kéo đi như bao gạo, nếu không phải nàng nhanh trí, nhân lúc hắn chuyển hướng mà tốc độ giảm đi, tranh thủ lấy bàn đạp trên mái tôn, sau đó nín thở theo hắn bay lên, khiến cho bây giờ chân nàng đều thuộc dạng khí lực mất, xíu chút nữa đã ngả chổng hai chân lên trời rồi.

Oán thì oán nhưng Trần A Nam vẫn là trước sau ôn nhuận, lạnh lùng khẽ ừ một tiếng, sau đó ở trong đầu ra sức YY đánh người kia một trận.

Vốn nàng vẫn còn YY, thì bên tai lại ầm ầm nghe âm thanh như tiếng bánh xe ngựa chạy, bên hông bị người cầm lấy, phốc một cái đã rời xa mật thất một khoảng cách. Trần A Nam hai mắt trợn trừng kinh ngạc nhìn bức tường tự động di chuyển, tách ra làm hai, có lẽ đã lâu không kích hoạt nên có chút nặng nề bụi bẩn trắng xóa, sau đó lộ ra một con đường nhỏ chỉ có thể vào từng người sâu hút đen thui, lần đầu trải qua sự kiện như vậy, Trần A Nam không khỏi rùng mình.

"Quả nhiên là hắn biết cách mở___"

Trần A Nam khẽ lầm bầm, vốn tưởng tiếng cửa mật thất mở ra ầm ĩ như vậy sẽ chẳng ai nghe thấy, thế mà người bên cạnh lại như có như không, hướng bên tai nàng ghé tới khẽ thì thầm.

"Nàng có muốn biết không?"

Mùi hương nhàn nhạt của hắn liền vờn quang thân người A Nam, như kiểu nhốt nàng lại tứ phía, sống hai kiếp cũng chưa từng bị đùa giỡn thế này, Trần A Nam hai mắt trợn trừng xấu hổ, khẽ lách người tránh xa hắn, đoan đoan chính chính mà nói.

"Đại nhân, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Ngụ ý rõ ràng: tránh xa bổn cô nương.

"Vương đại ca" khóe môi khẽ cong, đôi hắc mâu lướt qua dung nhan nàng, sau đó liền nhanh như cắt, móng sói chụp lên, tay cừu nhỏ bé của A Nam liền lại yên vị quay về chỗ cũ, Trần A Nam chấn kinh, không ngờ hắn lại có thể vô lại như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể đùa giỡn nàng, dù xung quanh tiểu viện này chỉ còn mỗi nàng và hắn, cùng với mật thất sâu hút đen thui kia, Tiểu Chiêu cùng hắc ám đại ca đã bị tên nam nhân trước mắt hạ lệnh ở lại chốn cũ, nhưng cũng đủ để A Nam tức giận xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, so với một dạng ngày thường lãnh đạm, thì chính là một bộ sống động linh khí.

"Ngươi___!"

"Chúng ta đi thôi."

Nam nhân này mặc kệ nàng xấu hổ vẫy vùng, ánh mắt to tròn trừng trừng tấm lưng của hắn, vẫn trước sau thản nhiên cầm lấy tay nhỏ của nàng, kéo vào mật thất.

Trần A Nam nghiến răng, lại khí lực không bằng người ta, càng ngại hắn dở chứng thần kinh, thay vì nắm tay lại ôm nàng, cho nên liền nhẫn được sẽ nhẫn, một bụng nhịn xuống theo sau hắn đi vào.

Đường mật thất chật hẹp, lại tối đến có giơ nắm ngón tay cũng sẽ không thấy, đường đi chỉ có thể đi một người, cho nên hắn đi trước nàng theo sau, duy chỉ có hai tay nắm lấy, từ từ mà đi.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now