Chương năm mươi ba: Cùng đứng trên nhánh cây.

1.6K 96 3
                                    

Đương lúc Trần A Nam cùng Vân Tiểu Nghi đi về hướng Tuyết viện, vốn Vân Tiểu Nghi tuổi còn nhỏ, nay cùng với Trần A Nam làm chuyện xấu, nhân danh chính nghĩa trừng trị ác nhân liền không khỏi có chút hưng phấn ý chí bừng bừng mở miệng luyên thuyên, Trần A Nam thấy nàng vui vẻ không khỏi dở khóc dở cười, cũng không có cách để bịt miệng nha đầu này lại, chỉ có thể cùng nàng hai người ríu rít nói chuyện, nói đến cảnh A Hạnh, Vân Tiểu Nghi nhịn không được phun một bọt nước miếng, khinh bỉ nổi giận đùng đùng.

''Tiện nhân đó lại dám tính kế cô nương tàn độc như vậy, nếu không phải.. không phải cô nương sáng suốt, thì thì..''

Nói đến đây đã tức đến hai mắt đỏ ửng ngập nước, hận không thể nhảy ra đánh ả A Hạnh kia mấy cái, chỉ cần tưởng tượng cảnh Trần A Nam bị người tính kế đưa tới cho đám tạp nhân kia, lòng Tiểu Nghi liền run bần bật nổi giận. Trần A Nam đương nhiên biết Vân Tiểu Nghi làm sao, không khỏi cảm động vỗ đầu nàng ta, không lạnh không nóng khẽ cười trấn an, tuy dung nhan trước sau lãnh đạm nhưng đáy mắt lại chứa mấy phần ấm áp, khiến Vân Tiểu Nghi xúc động đến hỏng rồi.

'' Được rồi, người cũng bị ta trừng trị, em khóc cái gì? ''

Trần A Nam dở khóc dở cười trấn an Vân Tiểu Nghi ôm lấy thân người nàng nức nở phẫn hận gầm rú.

Đương lúc Vân Tiểu Nghi còn muốn khai triển ba thuật bảy chiêu khóc lóc khổ cực ra để giãy bày tâm sự phẫn hận của mình thì liền cảm nhận thân người của Trần A Nam được nàng ôm cứng ngắc, sau đó có một lực đạo khủng bố đem hai nàng tách ra, Vân Tiểu Nghi con ngươi trừng lớn nhìn bản thân bay ra ngoài thành một hình vòng cung lớn, chân tay vô lực, không khỏi hoảng loạn thét lên.

'' Cô nương cứu mạng_____ ''

Lời còn chưa kêu hết đã có người tóm lấy Vân Tiểu Nghi, đợi đến khi Vân Tiểu Nghi hoàn hồn tỉnh lại khiếp đảm mở mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh có người thân cao tám thước, toàn thân trên dưới hắc phục âm u, lộ ra cái đầu bù xù, duy chỉ có gương mặt xem như quen thuộc, người đó một tay khỏe mạnh tóm lấy cổ áo Vân Tiểu Nghi, hướng nàng nhe răng cười một cái xem như chào hỏi. Vân Tiểu Nghi hai mắt trợn trừng, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt người đàn ông cách nàng hầu như chỉ có một gang tay, khiếp đảm run giọng kêu.

'' Đại sư Hiệp Hiệp Hiệp Hiệp Hiệp__''

Chữ Quyết nghẹn ngay cổ họng, Vân Tiểu Nghi cảm thấy thật khó khăn để có thể phun ra ngoài.

Hắc nhân y này một tay xách cổ áo Vân Tiểu Nghi như xách một con gà, thấy nàng khổ sở lắp bắp, không khỏi có ý tốt nhắc thay nàng, tiếp tục nhe răng cười thân thiện ha hả nói.

'' Tại hạ Hiệp Quyết, danh từ đại sư không dám nhận không dám nhận, ha ha. ''

Vân Tiểu Nghi nhìn hắn cười ha hả, lại nhớ tới cô nương nhà nàng từng bảo tên này chính là một kẻ lừa đảo, không nên thân cận hắn, lập tức muốn giãy nãy để hắn thả nàng xuống, nhưng là đại não lúc này mới chợt nhớ tới cách đây không lâu nàng cùng Trần A Nam còn đang tình thân ôm nhau diễn vở chủ tử thâm tình khó ngày cách rời, sao bây giờ nàng bị người xách lấy như gà, còn cô nương nhà nàng.....

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWo Geschichten leben. Entdecke jetzt