Chương tám mươi lăm: Hỏi.

773 38 4
                                    

Nam nhân âm thanh trầm khàn kể chuyện, giọng điệu hắn không lạnh không nóng nhưng lại bi ai vô tận. Nữ tử ngồi trong lòng hắn, nhìn dung nhan họa thủy của hắn, lắng nghe hắn, một lúc sau chỉ thấy nàng khẽ bảo.

''Thục Niên Hoàng hậu tâm cơ một đời, ác với ngoại nhân. Nhưng bà đối với chàng và Thiên Tuế, là đào từ tâm can.''

Nam nhân dịu dàng vuốt ve gò má trơn mịn của nàng, khẽ cong khóe môi bảo.

''Ta biết.''

''Cho nên ta mới quyết định, cả đời chỉ một mình nàng, bổn vương không muốn lại có một Thục Niên Hoàng hậu thứ hai.''

Âm thanh trầm ấm, lưu luyến yêu thương, sủng nịnh vô hạn. Như một lời ma chú, khắc khắc mang theo.

Trần A Nam từ trong mộng tỉnh lại, nàng có chút bần thần nhìn trần nhà huy hoàng.

Kể từ sau khi ở đáy vực nhớ lại, thình thoảng nàng sẽ gặp một số kí ức quay trở về. Nhưng lần này lại mơ thấy nhiều hơn những lần trước, rốt cuộc là vì sao tại lúc này, kí ức ấy lại trở về?

Màn lụa lay động, tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, Trần A Nam mơ màng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, thầm suy đoán, chỉ sợ bây giờ đã là giữa ngày.

Nàng thân người mệt mỏi ngồi dậy, cảm tưởng như đi qua một đời người, thân tàn sức kiệt, để lại chỉ là mớ suy nghĩ như mớ dây chỉ rối vào nhau.

''Tiểu thư, ngài tỉnh rồi?''

Âm thanh nha hoàn dè dặt từ sau tấm bình phong vọng vào, Trần A Nam nhẹ nhàng xoa cổ đau nhức, ậm ừ cho người đi vào.

Bốn nha hoàn nghe thấy âm thanh lười biếng của nàng, lập tức kẻ bưng nước, người mang khăn, uyển chuyển có quy củ bước vào, hạ thân phúc đáp, đồng thanh kêu.

''Tiểu thư cát tường.''

Trần A Nam nhận khăn trắng từ nha hoàn, nhẹ nhàng rửa mặt, thanh tao làm sạch, đến khi nàng một thân lam y chỉn chu đi ra ngoài điện đã là một khắc sau.

Trần A Nam tà váy lay động uyển chuyển, tóc kết thiền tấn đơn giản, cài ngọc hình hoa mai, dung mạo sạch sẽ khuynh thành, mi tâm điểm một đóa chu sa nhàn nhạt, thân mình như liễu, áo bào khoác màu đỏ thạch lựu, bình thản đượm bước trên thềm tuyết trắng xóa.

Nha hoàn đi bên cạnh giơ cao ô dù, ngăn lại những đóa sương tuyết lượn lờ.

''Vì sao gần đây không thấy Vương gia cùng Tây Hoàng?''

Trần A Nam như lơ đễnh vừa thưởng cảnh vừa hỏi, nhà hoàn bên cạnh nghe thấy vậy, khẽ vấn đáp hạ người từ tốn trả lời.

''Thưa tiểu thư, nô tì được biết gần đây tâm tình Tây Hoàng cùng Vương gia không tốt, triều đình nhiều lần thượng triều, nguyên nhân là gì, nô tì ngu dốt không biết.''

Trần A Nam khẽ ừ một tiếng, sau đó liền không đề cập đến hai người kia nữa, một đường dạo tới sảnh chính của Chưởng Nghi điện, nha hoàn thái giám đã sớm chuẩn bị đầy đủ, nàng chỉ việc ngồi vào bàn và làm no bụng thôi.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMDove le storie prendono vita. Scoprilo ora