Chương ba mươi chín: Lão phu nhân.

1.8K 116 11
                                    

Sau đó Vân Tiểu Nghi hoàn toàn bình phục, so với hổ còn muốn gầm lớn hơn, nàng ta cũng không như cũ về Cát viện làm việc, hằng ngày như cái đuôi của Trần A Nam, quyết tâm làm một nha hoàn so với tốt còn muốn tốt hơn. Trần A Nam có thêm người chăm bên người, cũng không có ý kiến, bên Cát viện càng không dám tới đòi người, có thể nói Vân Tiểu Nghi lúc này cực kì sống vui vẻ.

Mấy ngày nay Trần A Nam chỉ loanh quanh ở Nguyệt ốc, sau khi hết thời vụ chăm bệnh cho nha đầu kia, liền quay về tháng ngày ăn ngủ nghỉ, buồn thì đọc sách, chán thì lôi Vân Tiểu Nghi ra uốn nắn dạy chữ cho nàng ta, kèm theo mấy lần muốn chữa khỏi tâm lý vặn vẹo xem nàng là trời của Vân Tiểu Nghi, nhưng chỉ có việc giúp nàng ta biết chữ là tiến bộ, tâm lý vặn vẹo xem như bỏ đi. Ngoài mặt nàng hưởng thụ như vậy, nhưng là thầm tính toán chờ đợi, nếu đoán không sai, rất nhanh sẽ có người tới kiếm nàng, dù gì hôm đó gây náo loạn lớn như vậy, hai mạng người chết ở Phong viện, trước đó Dật nhị thiếu đem nàng về giấu ở biệt viện của hắn, đại thiếu gia tới 'dành người',Đinh nữ chủ hiện còn đang làm khách ở biệt viện của lão phu nhân, với tính tình nắm chặt mọi chuyện trong bàn tay của đương gia chủ mẫu như bà ta,còn có chuyện thỏ thẻ bên gối của con dâu sắp vào như Đinh nữ chủ, việc lão phu nhân không tới gặp nàng thị uy thì mới là chuyện lạ, chỉ là bà ta đang chờ thời gian trôi, cho mọi chuyện khẽ lắng, Dật Lam Phong bị Đinh nữ chủ cùng Yến nữ phụ xoay bận rộn, Dật Biểu Cát không có mặt, mới vác thân quý tới kiếm nàng.

Sống ba năm ở Dật phủ đời trước, muốn không hiểu đám người này có chút làm khó A Nam nàng.

Trong lúc Trần A Nam còn đang hưởng thụ Vân Tiểu Nghi đấm bóp xoa vai, thì bên ngoài đã có người chạy tới gián đoạn không gian thoải mái của hai chủ tử Trần A Nam. A Nam đưa mắt lười biếng nhìn một cái, rất nhanh nhận ra người tới là nha hoàn thân cận của lão phu nhân, nàng ta dung mạo bình thường khẽ quan sát Trần A Nam một cái, mới đỏ mặt cúi đầu khẽ thông báo.

'' Trần cô nương, phu nhân hiện đang tới Nguyệt ốc, nô tì tới thay người chuẩn bị ghế ngồi thoải mái.''

Dứt lời lập tức cho người đem ghế lót gối mềm mại đi vào, đặt cách xa Trần A Nam ngồi một khoảng đẹp mắt, sau đó đám người liền chạy tới đứng trước cửa nghênh đón người. Đợi được khắc, liền thấy lão phu nhân khí thế khoa trương chậm chạp bước tới, trang phục phụ nhân cầu kì cao quý, sắc đỏ màu thẫm kéo dài xuống đất, trâm vàng trên đầu, cổ tay đeo phỉ thúy, nhẫn ngọc xanh, dung nhan tuy không như ngày trước trẻ trung mơn mởn, nhưng rất biết cách chăm sóc, dù đã ngoài tứ tuần lại như tam tuần, nhìn ra thời trẻ cũng thuộc dạng mĩ nữ kiêu kì, nhưng dù có mĩ, bên người trượng phu lại có một đống nữ nhân so với bà ta còn muốn như hoa đỏ hoa vàng, lại tâm tính không tốt, người khác nhìn vào tuy cảm thán bà ta có kiêu ngạo mĩ lão, nhưng nếu về khí chất thì thật quá dung tục.

Cho nên Trần A Nam dù nhìn đã quen ở kiếp trước nhưng bây giờ nhìn lại không khỏi muốn đau mắt hột. Vân Tiểu Nghi thì càng khoa trương cảm xúc, nàng ta vốn trước đây rất sợ hãi đám người chủ tử của Dật phủ đặc biệt là lão bà bà này, nhưng trải qua một thời gian chung sống với Trần A Nam còn có suýt bị đánh chết để đi dạo Qủy môn quan thì bây giờ nếu đem lão gia Dật phủ tới cũng không dọa được nàng ta, còn có gần đây nhìn Trần A Nam đến no mắt, bây giờ vẻ đẹp thẩm mĩ đối Vân Tiểu Nghi rất quan trọng và khắc khe, sau khi diện kiến lão phu nhân, lập tức cúi đầu hít sâu nặng nề, tự vỗ ngực trấn an cơn bệnh đau mắt hột sắp lên.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now