Chương hai mươi tám: Một sáng hai ôn thần.

2.4K 106 12
                                    

Dật phủ mặc dù không lớn dọa người như những nhà phú quý khác nhưng cũng không xem như nhỏ, dù gì cũng có gia phủ rộng lớn, nô bọc nhân số đông, bạc lại càng dư dả, Dật lão gia lại làm quan huyện cả một Liêu thành, tình cảnh này nếu bảo không sa hoa cũng xem như tráng lệ.

Nhìn xem, ngay cả y phục chuẩn bị cho ' tù nhân ' như A Nam cũng phải là vải từ lụa, màu sắc thanh nhã tuyệt không bị trôi như những vật phẩm tầm thường khác, một màu tím thuần tay áo thuê hoa, váy dài chấm đất, khoác lên người A Nam liền khiến người bên cạnh không khỏi thán phục nàng rất xinh đẹp.

"Rất hợp với cô nương."

Nha hoàn bên cạnh là từ thật tâm buột miệng khen nàng, dù bên trong cũng có vài ba phần ý vị muốn vỗ mông ngựa.

Nhưng là Trần A Nam không quan tâm lắm, dù đồ tốt cũng không khiến nàng thoải mái, nhưng biết làm sao, một đường tới đây lại không đem theo tay nải, tất nhiên y phục liền không có để thay rồi. Cũng rất may khi Dật Biểu Cát hiểu tình đạt lý, dù nàng là tù nhân vẫn chuẩn bị không ít trang phục cùng với trang sức, hầu như đều là đồ tốt nhưng là y phục thì chấp nhận, còn trang sức xem như không khí, tuyệt không đeo bất kì thứ gì của hắn lên đầu, vẫn chỉ dùng mảnh lụa của mình mà cột hờ hững.

Thay xong y phục, tất nhiên là trong đầu A Nam liền suy tính đến chuyện đi kiếm vị tổng quản kia, nhưng trước hết phải lấp cái bụng rỗng này đã, cả một đêm hôm qua nàng đã chưa ăn gì rồi.

Cho nên Trần A Nam khẽ nói các nàng một câu, liền được các nàng dẫn đi vườn uyển dùng bữa sáng. Vốn còn muốn ăn ở trong phòng nhưng nàng thầm nghĩ, vườn uyển ở tiểu viện của Dật Biểu Cát hình như cách không xa chỗ ở của hạ nhân là bao, liền gật đầu cà nhắc đi theo các nàng.

Chân mang thương tổn thì di chuyển sẽ khó khăn hơn trước, đi ba bước đã toát mồ hôi, Trần A Nam cảm thấy thật phẫn hận, bàn tay ngứa ngáy muốn kiếm tiểu nhân vật họ Yến kia đánh nàng một trận.

Cho đến khi Trần A Nam có thể yên vị ngồi ở đình vườn uyển dùng bữa sáng đã là chuyện của một khắc sau.

Trần A Nam nhìn một bàn năm món phong phú còn có cả cháo bào ngư trên đấy, thật có chút cảm thấy hổ thẹn với các đồng chí tù nhân khác, bọn họ một ngày một bữa cơm trắng cùng rau hư, còn nàng ba ngày đủ đầy, còn có cả điểm tâm.

Xem như A Nam nàng làm một tù nhân thật thảm bại, hổ thẹn hổ thẹn.

Nghĩ thì nghĩ nhưng tay đã cầm đũa chọt chọt đồ ăn rồi, Trần A Nam hớp một muỗng cháo bào ngư, còn chưa kịp bình luận hương vị đã có người chạy tới làm phiền nàng.

Mà người này chính là như âm hồn không tan, điêu ngoa ngu ngốc, Yến Liễu Đào.

Mới nãy còn thầm ngứa tay muốn đánh nàng, nào giờ nàng còn tự mình xách mông chạy tới đây, có lẽ nghe ra Dật Biểu Cát không có ở đây, liền hung hăng muốn trị người?

Nàng nghĩ nghĩ, nhưng mắt cũng không nâng, tiếp tục uống cháo, mặc kệ ôn thần họ Yến kia lảm nhảm đủ điều.

Yến Liễu Đào từ xa đã nhìn thấy thân ảnh màu tím nổi bật của A Nam, cho nên trước khi suy nghĩ, đã hùng hùng hổ hổ, xắn xắn tay áo chạy qua.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now