Chương bốn mươi: Vân thôn, tang thương

1.7K 82 10
                                    

Thôn làng của Vân nha đầu được người ta gọi là Vân thôn, ban đầu nghe tới cái tên thôn như vậy, Trần A Nam không khỏi thắc mắc cùng kinh ngạc nhìn sang Vân Tiểu Nghi, cho đến khi nghe Vân Tiểu Nghi giải thích, nàng mới hiểu rõ gật đầu.

Vốn dĩ Vân thôn không phải gọi như thế vì gia đình Vân Tiểu Nghi có quyền cao hay giàu có, chỉ là năm xưa Vân thôn vốn là một cái thôn đáng thương, không những nghèo còn mang dịch bệnh, năm đó nếu không phải tổ tiên Vân Tiểu Nghi là Vân lão cụ vô tình đi ngang, dốc sức cả đời chữa khỏi dịch bệnh cho thôn làng, cứu mấy trăm mạng người dân, vì cảm kích ân cứu mạng của Vân lão cụ, người cả thôn mới thống nhất đổi tên thôn thành Vân thôn, để con cháu đời sau của Vân lão cụ có thể thay ông hưởng chút tươi đẹp, không bị chết đói chết bệnh.

Đáng tiếc cho Vân lão cụ, đời đời Vân gia vốn dĩ đem nghề y làm gốc nhưng là thế hệ về sau càng suy thoái, năng lực học y cũng không có, đến đời cha của Vân Tiểu Nghi xem như đã đem Vân gia từ y sang nông, Vân thôn đó giờ ở Liêu thành kém hơn các thôn khác rất nhiều, lại gần khu vực của các đại quan gia, cho nên đời sống không khá giả gì, nói nghèo túng cũng không sai, nên mới có tình trạng Vân cha đem bán Vân Tiểu Nghi, người trong thôn dù không vui cũng không thể can, nhà ai cũng khó khăn, muốn giúp chính là lực bất tòng tâm.

Trần A Nam đi theo chân Vân Tiểu Nghi, nghe nàng ríu rít kể chuyện, đến khi thật sự bước vào Vân thôn, mới chứng kiến rõ cái gì là nghèo túng thật sự.

Thôn Vĩ Qúy của A Nam mặc dù cũng bị quan Liêu thành ức hiếp, nhưng là đời sống không tới nỗi túng bần, lại có người thôn Vĩ Qúy chính là rất tinh nhạy, bọn họ có thể mặc cho bọn quan tham làm càn, nhưng sẽ không như những thôn dân khác sợ hãi, bị ép đưa bạc vô lý cũng sẽ đưa, muốn lấy bạc từ thôn Vĩ Qúy, trừ khi là thuế rõ ràng theo chính sách của triều đình, còn cái gì thuế bảo hộ, thuế đi đường, thuế hít thở, tới đòi một lần người dân đánh cho một lần! Cho nên dân thôn Vĩ Qúy ngoài cái tên còn được gọi là thôn bưu hãn, lại ở xa thành chính của Liêu thành, cho nên đám quant ham xem như có ăn ở đâu cũng không dám ngửi ở thôn Vĩ Qúy, nên đời sống của Trần A Nam mới vì thế mà sung túc hơn người thường. Nay nhìn tới Vân thôn, Trần A Nam không khỏi ngoài ý muốn nghẹn họng.

Người dân nơi đây thật sự rất gầy, da vàng vọt, quần áo không tốt, ngay cả những đứa trẻ cũng là không có giầy để mang, mặc dù bọn họ đều có mấy mảnh đất đai trồng trọt cũng như những nơi khác phì nhiêu lương thực. A Nam nhìn một lượt, tất nhiên là đoán được đống lương thực này ra sao, chính là sau khi thu hoạch, tám phần chui vào bụng đám quan Liêu thành, còn ghánh thêm vô vàn cái thuế vô lý, người ở đây nhìn qua đa số đều rất giống Vân Tiểu Nghi lúc trước gặp Trần A Nam, bọn họ nhút nhát, lại ngây ngốc, thấy Trần A Nam đi vào liền có rất nhiều người rụt rè lẩn vào nhà, dù cho A Nam có đeo khăn che mặt, nhưng phong thái yểu điệu vẫn còn, nay nhìn bọn họ lẩn tránh nàng như vậy, Trần A Nam lần đầu thấy thật ưu thương.

Sau đó bọn họ nhận ra bên cạnh A Nam còn có một thân ảnh nhỏ bé khác bị A Nam che đi, Vân Tiểu Nghi như da đổi thịt, mập một vòng, da dẻ không còn vẻ vàng vọt, bị A Nam chăm sóc đến như hổ có cánh, sắc mặt tươi tốt, ngay cả vết bớt bên gò má cũng không ảm đạm như trước, người Vân thôn nhìn một hồi, trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc, hết dụi mắt rồi há họng, mới nhận ra tiểu nha đầu như hổ đó là ai, còn không phải Vân đại muội của Vân gia sao?

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now