Chương sáu mươi hai: Tựa giấc mộng phù du (5)

2K 89 10
                                    


Trăng non trên cao, tinh tú tụ họp, trên trời một mảng đen dưới đất tuyết trắng phủ đầy, nhà nhà trong thôn sớm đã tắt nến đi ngủ, đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu. Xa xa phía dân thôn có một ngọn đồi nhỏ đối diện là đỉnh Thiên Lập cao chót vót nửa ẩn nửa hiện giữa trời đêm, trên ngọn đồi tuyết trắng ấy, quanh mấy dặm đường cũng chỉ có một góc cây bồ đề sừng sững đứng đó, như vị sơn thần tại chấn trông coi mảnh đất Liêu thành, dưới gốc bồ đề lại bao trọn hai thân ảnh một nam một nữ, bóng lưng nam nhân cao ngất thẳng như cán bút, khí thế ẩn hiện như đội cả bầu trời trên vai, mảnh hắc bào hòa vào đêm khuya lại không lu mờ, cách một khoảng đất nhỏ kế bên là bóng lưng nhỏ nhắn ngồi thẳng của tiểu cô nương, thân người mỏng manh thon gầy lộ ra mấy phần non nớt mấy phần kiều diễm, áo bông bao lấy bảo bọc, suối tóc đen hai người nhẹ nhè lượn lờ, vượt qua khoảng cách mà quấn lấy, như những sợi tơ chốc chốc cuốn chặt chốc chốc lại lưu luyến rời đi.

Phía sau bọn họ một khoảng, Trần A Nam cảm nhận làm vu hồn phiêu đãng, đứng yên trong gió tuyết. Dù bản thân không cảm nhận thấy gì nhưng cảnh tượng bông tuyết xuyên qua người, không ai có thể chấp nhận nổi.

Lại đưa mắt nhìn bóng lưng hai người gần đó, Trần A Nam cảm thấy thùy thái dương có chút nhức lên, cô nam quả nữ giữa ngày đêm, hai người này rốt cuộc là muốn thử sức định lực của nàng sao?

''Nhị gia, ban ngày chạy tới, về đêm lại kéo ta tới đây, ngài đang nghĩ cái gì vậy?'' âm thanh bình đạm không nóng không lạnh, chỉ du dương như tiếng cầm vang lên, nhẹ nhàng gõ vào lòng người khác.

Thân hình nam nhân không khỏi càng thả lỏng, dường như đối với âm thanh này nghe thật thích, hận không thể nhắm mắt thưởng thức mỗi ngày.

''Chính là muốn cùng nàng ở một chỗ nha.'' Tiếng nói trong trẻo đậm ý vị nam nhân lại như mang ba phần trêu ghẹo cùng thỏa mãn, thật sự khiến người đối diện sinh ra cảm giác tâm động chân run.

''Cô nam quả nữ, nhị gia hồ đồ à?'' giọng nữ tựa tiếu phi tiếu châm chọc, không đổi được nam nhân giận dữ, chỉ nghe tới tiếng cười khàn của hắn.

''Không có, còn không phải ban ngày nhạc phụ cùng đại ca quấn lấy ta không thả, không có cơ hội nhìn nàng một chút sao?''

''Cái gì nhạc phụ cùng đại ca chứ! Ai nhạc phụ của huynh!'' dứt lời liền thấy thiếu nữ bên cạnh đánh hắn, Trần A Nam làm vu hồn phiêu đãng thấy vậy, hận không thể vỗ tay khen ầm lên rất khá. Cái loại mặt tường thành này không đánh không được, cô nương còn chưa gả đã thuận miệng gọi nhạc phụ, thật sự đáng đánh đòn!

Cảnh tiếp theo lại khiến Trần A Nam còn đang hớn hở lập tức mặt mũi biến sắc, nam nhân một tay lật lại liền kéo thiếu nữ mặt mũi xấu hổ đỏ bừng lại gần lòng ngực, hài lòng cười khẽ, tựa tiếu phi tiếu trả lời.

''Tiểu nha đầu nàng sẽ gả cho ta, trước tập gọi mấy tiếng như vậy để tránh sai lầm. Đạp cửa Trần gia lần thứ năm mươi chính là bổn vương, cái đám tạp nhân bốn mươi chín người còn lại cút đi, còn nàng trốn cũng đừng nghĩ.''

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMМесто, где живут истории. Откройте их для себя