Chương một trăm lẻ một. Tây Hoàng đến gặp.

510 18 1
                                    

Trước khi đoàn người đến cổng Nghiêng thành, tính toán đường đi thì chỉ ba ngày sau liền có thể vào thành trì, dọc đường đi không có chuyện lớn gì xảy ra, vài ba phi vụ thích khách nhỏ đều được giải quyết triệt để, đến một cái lông của Nhiếp Chính Vương bọn người này còn chưa thấy huống gì Trần A Nam. Cứ thế dù có một đống người muốn bắt cóc người, nhưng dưới sự bảo hộ kĩ càng của quân lính Tây Lương, tất cả đều xem như công dã tràng.

Mặc dù Tây Lương quốc bị Đại Tấn chèn ép, không có nghĩa bọn họ vô dụng đến mức những tiểu nhân vật khác có khả năng đánh chủ ý lên, dù gì người ta cũng là cường quốc đứng thứ ba trong lục địa, so về độ lì lợm thì đứng đầu tam cường quốc, chính là bắt cóc vương phi của Đại Tấn đến phút này vẫn không nhả người thì cũng khiến người khác kính nể rồi.

Quay lại với tình hình chính, sau khi một đao xử lí thích khách cuối cùng, hộ vệ khẽ vung thanh gươm còn đọng máu, đến khi giũ sạch hết huyết đọng trên thân kiếm, lập tức hạ lệnh người bên cạnh xử lí thi thể cẩn thận, bản thân quay người hướng tới trung tâm quân binh bảo hộ mà đi.

Nhiếp Chính Vương một thân bạch y sạch sẽ thêu chỉ vàng hoa mạn đà la, gió thổi làm bay suối tóc màu ánh bạc, toàn thân ngạo nghễ, khí tức lạnh lùng, ánh mắt không biết suy nghĩ gì mà tập trung nhìn vào cỗ xe ngựa xa hoa cách đó không xa, một bên cằm cương nghị bức ra nét cao ngạo.

Hộ vệ tiến đến cách y ba bước chân, lập tức cuối đầu báo cáo tình hình.

''Vương, đã xử lý xong, có cần hạ lệnh tiếp tục lên đường không?''

Chưa đợi người trước mắt lên tiếng, đã nghe thấy cách đó không xa có người cất lời đánh ngang.

''Không cần.''

Hộ vệ nghiêng đầu nhìn sang, lập tức thấy cảnh Tây Hoàng một thân hồng y diễm lệ tiến tới, vì đang trên đường đến Nghiêng thành nên tạo hình không như hồi ở hoàng cung vấn tóc cài trâm cầu kì thể hiện uy quyền, nàng ta chỉ đơn giản dùng hai trâm phượng vàng cố định, đem theo hai hàng nha hoàn thái giám hầu hạ tiến tới. 

Hộ vệ thấy Tây Hoàng khí thế kéo người tới, không khỏi cứng ngắc khóe miệng, hạ thấp thân người, hô mấy tiếng thiên tuế.

''Sùng ái khanh không cần quá đa lễ, chuyện lên đường trước mắt không cần, dù gì trời cũng đã muốn về chiều, đã đi liên tục mười ngày, cũng nên cho các huynh đệ nghỉ ngơi một chút. ''

Bước chân tiến tới, lay động tà váy, Tây Hoàng bộ dạng xinh đẹp khẽ cười, tay ngọc khoác lấy cánh tay của Nhiếp Chính Vương, dung nhan dưới ánh chiều tà có chút động lòng người, nàng ngầng đầu nhìn nam tử trước mắt, đôi con ngươi lãnh đạm đối diện, như mặt nước không gợn sóng, sâu thăm thẳm, quấy nhiễu tâm hồn. Tây Hoàng đáy lòng rung động, chăm chú nhìn y, cánh môi đỏ khẽ động, đem lời nói hết.

''Trẫm tin tưởng năng lực bảo hộ chu toàn của Nhiếp Chính Vương.''

Sùng hộ vệ cúi đầu đứng cạnh không dám lên tiếng, mọi người xung quanh đều như nhau nhìn chằm chằm mặt đất. Tưởng như đã qua một khắc, mới nghe thấy âm thanh lạnh lùng trầm khàn của nam tử khẽ vang lên.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now