Chương chín: Về nhà.

3.2K 177 15
                                    

Trần A Nam thấy hắn yên lặng, tuy ngoài mặt nàng ung dung chờ hắn trả lời nhưng là bên trong chính là hối hận muốn cắn đứt lưỡi rồi.

Quá hồ đồ!

Hắn là người nơi khác tới thì đã làm sao? Cũng không can hệ với nàng. Mà nếu như hắn không phải tới đây vì việc tốt gì, kẻo như hắn thuộc vùng xấu xa đen tối của thiên hạ giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết của A Nhị, A Sách, việc người chết khi quá nhiều chuyện là chuyện thường...

Trần A Nam hối hận, Trần A Nam muốn khóc...

Trong lúc Trần A Nam dự định đập đầu giả bộ bất tỉnh thì đột nhiên người bên cạnh lại mở miệng nói chuyện, thiếu chút nữa dọa Trần A Nam giật mình đánh người.

"Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ."

Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang..

"Cũng bởi có chút nguyên nhân nên mới phải ghé qua thôn."

Trần A Nam: ...

"Muội biết đỉnh Thiên Lập chứ? Ta muốn tới đó, nhưng không ngờ tiết trời lại xấu như vậy."

Trần A Nam...

"Vốn ban đầu là chúng ta có rất nhiều người, nhưng xem như bị lạc hết chỉ còn lại bốn.."

Trần A Nam : Vị đại ca này, huynh có phải nói hơi nhiều không...囧

"Muội có muốn biết sao ta lại tới Thiên Lập không?"

Trần A Nam: Không muốn!

Trần A Nam hoảng sắp khóc, nàng chính là không cần biết bọn họ đi đâu, làm gì, nhỡ như nhiều chuyện bị giết diệt khẩu, nàng phải làm sao đây? Nhìn ba người sau lưng vị mỹ nam tử này, kẻ nào không thân cao bảy thước, mạnh khỏe hung tàn? Nhưng là, nàng cũng đâu bảo hắn kể chuyện cho nàng nghe a?

Thiên Lập cái khỉ gì? Cái đỉnh núi vừa cao vừa nguy hiểm đó, nàng để ý làm gì?

Kiếp trước nghe đâu còn có rất nhiều mạng người thiệt khi đi Thiên Lập đấy, nhưng là lúc đó nàng còn nhỏ, cũng cỡ khoảng như bây giờ thì nào để ý, chỉ biết lúc đó khắp cả nước tang thương, cũng chả rõ nguyên nhân.

Trần A Nam lúc này nhìn người trước mắt còn muốn tâm sự, nàng hốt hoảng nhào tới che miệng hắn, trợn mắt khẽ rít.

"Không cần! Đừng kể!"

Đêm tối che khuất dung nhan của hắn nên nàng không rõ hắn nghĩ gì, nhưng sau khi tỉnh táo, thấy bản thân thất thố, Trần A Nam nhìn tay nhỏ mình còn để trên mặt người ta, người ta ít nhiều cũng là đại nam nhân, Trần A Nam nghe thấy tiếng pháo nổ bùm bụp trong đầu, tay nóng mặt nóng, đỏ như trái táo, nàng nhanh chóng rút tay về.

"Xin lỗi..."

Trần A Nam sầu, hình tượng khuê nữ...

"Không sao, là do ta, không nghĩ muội không muốn nghe."

Dung nhan hắn hiện khỏi đêm tối, đôi lông mày anh tuấn khẽ nhíu, vẻ bất lực hằn trên mi tâm, khóe môi khẽ nhếch cao nhưng lại khiến người khác thấy kì lạ tổn thương hắn..

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now