Chương sáu mươi mốt: Tựa giấc mộng phù du (4)

1.5K 82 8
                                    

Màn trời trắng xóa, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tô điểm một màu trắng thuần cho nhân gian, những nhánh cây trơ trụi trong màn mưa tuyết, hoa tuyết điểm lên, nhìn từ xa lại cứ ngỡ đương lúc giữa ngày đông lại có cây nở rộ ra những đóa hoa màu trắng ngần. Ngày đông rét lạnh, muôn thú đều như nhau núp vào một góc nào đó ngủ vùi chờ đến khi gió xuân thổi tan đi cái lạnh nơi đây. Cây bồ đề mới ngày nào xum xuê cành lá, rực rỡ một mảng màu xanh mơn mởn, nay lại tự khoác lên bộ cánh màu trắng từ những bông tuyết, đứng dưới gốc cây bồ đề vẫn như ngày đó một thân tử ý nhẹ nhàng, tóc đen như thác buông thõng phất phơ, nhưng kì lạ lại không vương lấy một bông tuyết trắng, tựa như không dính một chút bụi trần.

Bàn tay từ trong tay áo vươn ra, trắng thuần như ngọc cao quý, thon nhỏ yêu kiều, da thịt mềm mại như ngọn bắp non, cổ tay mảnh khảnh, chỉ thấy một đóa bông tuyết lượn lờ trên không trung nhẹ nhàng thả xuống, xuyên qua bàn tay ngọc ngà ấy.

Trần A Nam nhẹ nhàng thở dài, xuân đi đông đến, thu tới hạ đi, chỉ là một cái nhắm mắt, cảnh vật đã vùn vụt thay đổi.

Bỗng từ xa tuyền tới tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết trắng giòn tan đi tới, âm thanh càng lúc càng gần, người nọ cũng dần dần lộ rõ.

Một tiểu cô nương nhẳm chừng cao đến ngang vai Trần A Nam, suối tóc đen như thác tùy ý xõa ra, trên đầu đội mũ lông chồn trắng tựa tuyết, dưới chiếc mũ là vùng trán trơn mịn, đôi mày liễu không thiếu không thừa nét, cánh mũi tựa như điêu khắc bé nhỏ, đôi con ngươi bị che lấp bởi làn mi rung động như cánh bướm dập dờn, đôi môi hồng nhuận, lại có thể giữa trời đông giá rét vẫn ánh lên sắc nước mê người, làn da trắng như sứ, mịn như bông tuyết, chưa tới tuổi cập kê nên vẫn lộ ra vài nét non nớt ngây ngô, toàn thân trên dưới áo bông lông cáo, đỏ thẫm nổi bật, quần vải ấm áp lay chuyển theo từng bước chân, cầm trên tay giỏ trúc trống rỗng khoan thai đi tới.

Thật sự rất xứng với câu tiểu tiên nữ khuynh thành dạo chơi giữa màn tuyết trắng.

Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, thiếu một chỗ thì hỏng thừa một nét cũng buồn, tiểu cô nương này không ai khác chính là tiểu A Nam khi tròn mười bốn.

Trần A Nam nhìn chính mình đi tới, dừng cách nàng không quá ba bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao nhìn cây bồ đề, lấy từ giỏ trúc ra một cái muỗng nhỏ bé, vươn người tiến tới, đi xuyên qua vong hồn Trần A Nam, hoàn toàn là bộ dạng múc tuyết từ trên nhánh cây xuống.

Trần A Nam khoanh tay dựa vào một bên nhìn, lông mày liễu càng lúc càng nhíu lại, rốt cuộc như biến thành một gút thắt.

Nàng không rõ, trong kí ức, bản thân vốn phải điêu ngoa phách lối, xem trời bằng vung, thế thì vì sao tại không gian kì lạ này, nàng dường như không phải nàng, nhưng từ cách nhíu mày không vui, bộ dạng cử chỉ, sở thích suy nghĩ, tất cả đều là chính nàng, chỉ là ở đây, Trần A Nam một dạng miệng kín ít lời, cử chỉ tao nhã, không siểm không nịnh, thông minh dấu dao, thiên kim tài nữ.

Trần A Nam tám tuổi trong kí ức giãy dụa không đọc sách, Trần A Nam tám tuổi ở không gian này dùng thiên phú của chính mình, chăm chỉ ngày đêm, phu tử khen ngợi. Trần A Nam mười tuổi trong kí ức ngỗ nghịch khinh khi nhà ngoại, Trần A Nam mười tuổi ở không gian này bàn tính nhảy múa trong tay, học cách quản lý phụ giúp phủ gia. Trần A Nam mười một tuổi trong kí ức hung bạo hiếp đảm con nít trong thôn, Trần A Nam mười một tuổi trong không gian ôn nhu dịu dàng, dạy chữ cho bọn hắn. Mười hai tuổi, Trần A Nam trong kí ức kẻ khinh người chê, Trần A Nam tại nơi này người người kính yêu, đám bạn hồi xưa nhìn thấy chỉ dám cụp mông đi đường vòng. Trần A Nam trong kí ức mười ba tuổi , cổng nhà vắng tanh, Trần A Nam tại đây cách tuổi cập kê hai tuổi, bà mối Liêu thành chân trước đạp nát cổng, chân sau chen nhau vỡ đầu giành mối nhân duyên.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now