Chương một trăm lẻ ba: Ngoại ô Nghiêng Thành

301 11 6
                                    


Màn đêm buông xuống, gió thổi khiến tàn cây phát ra những âm thanh xào xạc nho nhỏ, đâu đó văng vẳng tiếng côn trùng nhỏ, bóng tối bao trùm, cả một vùng ngoại ô rộng lớn mọc lên từng nhóm cỏ lau lắt lư theo gió thổi, lâu lâu lại nghe thấy tiếng sói tru từ phương xa.

Bỗng từ xa vang lên tiếng xe ngựa chạy chậm trên con đường mòn, cứ mỗi vó ngựa đi ngang, hòn đá dưới đất lại nảy lên, hòa với tiếng vó ngựa tạo nên một loại âm thanh kì dị.

Mặc dù vó ngựa mạnh khỏe, trông thấy được là một giống ngựa tốt, nhưng kì lạ thay, lại kéo một chiếc xe ngựa cũ kĩ theo ở đằng sau mông, màn xe rách rưới lay động, lộ ra bóng người nằm yên ở bên trong, sau đó lại bị hai bóng người ngồi trước đánh xe mà che lại.

Lại một hồi sói tru vang lên, nam tử gầy gò không khỏi đánh một cái rùng mình, đôi mắt gã ti hí nhìn xung quanh, chỉ thấy hai hàng cây kéo dài đen thui, như thể sẽ có dã thú từ bóng đêm trong rừng rậm nhảy ra mà nuốt chửng gã vào bụng.

"Ta nói lão Tứ ngươi có thể đánh xe nhanh lên một chút hay không?"

Gã không khỏi vì lo sợ mà nhìn sang người bên cạnh thì thầm.

Chỉ thấy người bên cạnh trán bóng loãng thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt cùng một dạng ti hí như người bên cạnh, nhưng bộ dạng lại béo tròn úc ních thịt, gã béo đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghe người bên cạnh cất lời không khỏi khiến gã béo chau lại mày rậm, nhếch miệng thầm mắng.

"Câm miệng! Con ngựa tốt như vậy ta mới không ngu mà đánh roi mạnh lên nó, lỡ đâu hỏng đi thì làm sao bán nó được hả?"

Gã gầy mặt mũi nhăn như mướp, thầm phản bác.

"Mông ngựa vừa dày vừa béo, làm sao mà hỏng được?! Còn có chả phải chúng ta mới được lão già kia đưa năm nghìn lượng bạc hay sao? Lão Tứ à, vẫn nên nhanh nhanh đưa nha đầu này tới núi Phỉ mới tốt, lỡ đâu nha đầu này tỉnh, khéo lại rước họa!"

"Năm nghìn lượng thì làm sao? Nói ngươi ngu bao lần cũng vậy, ngựa này chính là ngựa chiến, bán đi ít nhất cũng thu được sáu bảy lượng! Còn có chỉ với một nha đầu, còn sợ nàng ta tỉnh lại đấu tay đôi với hai nam nhân được sao?"

Gã béo bộ dạng hận không rèn được sắt mà hung hăng mắng, khiến cho gã gầy không khỏi rụt cổ lại nhăn nhúm mặt mũi, tỏ vẻ không cam lòng, nhưng lại không thể nghĩ ra được câu gì để phản bác chỉ có thể tức tối câm miệng.

Lại lập cập lập cập đi được một lúc, gã gầy hai mắt ti hí không khỏi đảo tròn, lúc cuối đầu xuống nhìn bóng xe ngựa đổ dài trên nền đất, màn xe phất phơ lay động, gã khẽ quay đầu, trông thấy một thân ảnh lung linh nằm yên trong xe, tà áo được thêu tỉ mỉ khẽ buông xuống, đáy mắt gã lập lòe, không khỏi nhộn nhạo trong lòng, nghiêng người gần gã béo, thì thầm hỏi.

"Lão Tứ, nha đầu này ta thấy bộ dạng trông không khỏi quá xuất sắc đi? Hay là chúng ta---"

Lời còn chưa dứt, đã bị gã béo hung hăng đập một phát lên lệch cả mặt, gã béo nhe hàm răng ố vàng ra mà cảnh cáo.

"Dẹp cái ý nghĩa dâm ô của ngươi đi sang một bên, ngươi dám đụng một sợi lông trên người nàng ta xem, đảm bảo cái mạng chó của ngươi sẽ rút lại tí tẹo như cái thứ chưa tới một lạng thịt trong quần ngươi đó!"

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMWhere stories live. Discover now