Chương 609: Tới đây nhận lấy cái chết

16 1 0
                                    

Edit: Tâm TĩnhBeta: Tiểu Tuyền

"Điển thúc, giúp ta tra tung tích một người."

Điển Thanh Nhạc tay lấy cái tách hơi dừng lại: "Hiện tại?"

"Đúng, hiện tại!" Hoàng Phủ Minh từ trong lòng ngực lấy ra một cái lược: "Ta biết ngài làm phép cần đồ vật trung gian. Trên này có tóc của nàng."

Điển Thanh Nhạc thấy rõ hắn đáy mắt tràn ngập vẻ chân thật đáng tin, thở dài từ trong tay hắn nhận lấy lược bí nói: "Người ngài muốn tìm kiếm là Ninh trưởng lão?"

Tiểu thiếu gia cũng đến tuổi, nhưng vì sao lại Ninh Tiểu Nhàn chứ? Cô nương kia nhìn trẻ tuổi nhưng trên người có rất nhiều cổ quái, bí mật ôm trong lòng chỉ sợ không ít hơn thiếu gia. Ngài ấy không thể tìm cô gái nhà bình thường sao?

Trên mặt Hoàng Phủ Minh lộ ra hai phần xấu hổ nhưng ngay sau đó thản nhiên nói: "Không sai. Mới vừa rồi hạt châu trên bàn tính ngà voi nàng tặng cho ta đột nhiên vỡ rồi. Mấy ngày này ta đều có chút hãi hùng khiếp vía, sợ nàng có chút không ổn, muốn mời ngài giúp ta tìm tung tích của nàng."

Điển Thanh Nhạc nghe hắn vừa nói như thế, vẻ chế nhạo trên mặt cũng thu vào. Hắn biết rõ thân phận thực sự của tên tiểu tử trước mặt. Hoàng Phủ Minh vừa nói "hãi hùng khiếp vía", như vậy chuyện này tất nhiên không nhỏ. Hắn cũng không còn tâm tư tiếp tục đùa giỡn, phân phó hạ nhân chuyển chậu than đang cháy rực tới đây.

Hắn lấy túi gấm từ trong lòng ngực ra, lấy hai cọng tóc bên trên, mấy khối xương thú và một ít phấn vụn màu bạc đặt đi vào. Sau đó cúi đầu khẽ niệm chú trong chốc lát, rồi ném túi gấm vào trong chậu than.

Nhất thời, trong không khí tựa hồ vang lên một loạt tiếng nỉ non lẩm bẩm, giống như có vô số quỷ thần đang bàn luận xôn xao. Ánh sáng trong chậu than cũng biến thành màu xanh biếc kỳ dị.

Hoàng Phủ Minh trừng lớn mắt, không mắt nháy nhìn thẳng chậu than nhìn.

Ngọn lửa phảng phất như có sinh mạng nhảy lên, sau đó dưới cái nhìn soi mói của hai người "hô" thoáng cái cất cao, thế mà lại tạo thành một bóng dáng mơ hồ.

Ngọn lửa lắc lư càng ngày càng chậm, bóng dáng trong lửa càng ngày càng rõ ràng, mặt đẹp mày liễu, mắt hạnh lăng thần, không phải bộ dáng Ninh Tiểu Nhàn sao? Chỉ có điều ngọn lửa này tạo thành hình ảnh người có thần sắc đần độn. Xa xa không toát lên thần thái linh động vốn có trong mắt nàng. Dù như thế, Hoàng Phủ Minh thấy cũng không dám thở mạnh một hơi, e sợ một lần thổi sẽ khiến bóng dáng tan vỡ không còn.

Bóng người trong lửa khẽ mở môi anh đào như muốn nói chuyện. Nhưng một giây sau một lần nữa lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Đôi mắt, đôi môi và khuôn mặt kia dưới ánh mắt kinh hãi của Hoàng Phủ Minh từng cái biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở sau, ngọn lửa trong chậu còn đang nhảy lên nhưng cũng chỉ là ngọn lửa mà thôi.

Sắc mặt Hoàng Phủ Minh vốn hồng nhuận khẽ trắng bệch, cao giọng hỏi: "Điển thúc, này, đây là ý gì?" Ngàn vạn không nên giống như hắn đang đoán!

Điển Thanh Nhạc cũng kinh ngạc không dứt. Lúc này chỉ có thể nói thật: "Cái này, hỏa giám thuật có thể suy đoán phương vị đại khái chỗ ở của vật chủ. Bây giờ nàng chỉ thành hình mấy hơi đã tiêu tán. Nếu không phải hỏa giám thuật mất đi hiệu lực trên người nàng, vậy thì chỉ còn một loại khả năng: Ninh trưởng lão đã không còn trên nhân gian."

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now