Chương 534: Người lý tưởng tốt nhất

18 0 0
                                    

Thị nữ thuần thục phân chia mái tóc cô gái trước mắt, vấn tóc tại đỉnh đầu, không cần buộc chặt để tóc tự nhiên rũ xuống rồi thắt nơ như trên ở phần đuôi, rũ xuống vai, trong lòng thầm nói, loại búi tóc này dù nhìn đẹp nhưng các thiếu nữ bình thường chỉ có không ra khỏi phòng mới dám chải, vị tiên cô này cũng vậy sao?

Lúc Mịch La đến bái phỏng, được báo Ninh Tiểu Nhàn đang trang điểm. Hắn ngồi trong sảnh uống trà, mới đợi đến nàng ra chiêu đãi.

Ánh mắt của hắn đảo qua trên người hai người thị nữ. Hai người này không hổ là người được vương phủ chỉ dạy tốt, lập tức biết ý hành lễ, lui ra ngoài, lưu lại không gian để hai người mật đàm.

Này này, đây không phải là giọng khách át giọng chủ sao? Hai người các ngươi cứ như vậy lui ra? Ninh Tiểu Nhàn trợn trừng mắt nhìn, ý thức được đối với hai người thị nữ này thì đại khái có thể đi vào đây tất cả đều là khách nhân.

Mịch La trước mặt, giữa lông mày đều là nụ cười, nào có nửa điểm uy nghiêm của người đứng đầu một tông? Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, vậy lúc ở đại tuyết sơn chia tay có chút tiêu điều, chẳng lẽ nàng hoa mắt?

Nàng tức giận nói: "Ngươi cười cái gì?"

"Nàng có việc muốn tìm ta, ta đây chưa gặp xong Hoàng Phủ Tung Vân đã tới đây rồi đó?"

Nàng ngạc nhiên nói: "Ta chưa từng có chuyện tìm ngươi?"

"Trong mắt nàng tràn ngập nghi vấn." Hắn thoải mái chậm rãi ngồi trên giường gỗ, sau đó khẽ dựa, thoáng cái đã nhắm mắt, chút mỏi mệt vốn được che dấu rất kĩ lập tức lộ ra: "Muốn biết cái gì, hỏi đi."

Đúng rồi, hắn vừa lên làm Phủ chủ phủ Phụng Thiên, trong tay sự việc cần giải quyết khẳng định chồng chất như núi. Khánh Kị lẩn trốn bên ngoài, chắc hẳn cũng không để hắn bớt lo.

Quả thật nàng có một đống lớn nghi vấn chờ giải đáp, hỏi đầu lĩnh tình báo này là thích hợp nhất, chỉ có điều....

Nàng suy nghĩ một chút, mới hỏi nói: "Rốt cuộc Kính Hải vương có lai lịch gì? Lúc mới tiếp xúc ta phát hiện hắn thật sự chỉ là người phàm." Ẩn ý của nàng, hắn nghe nhất định hiểu được.

"Kính Hải vương phủ lấy thân thể người phàm thống trị ba mươi mốt đại châu, là một trường hợp đặc biệt ở Nam Chiêm Bộ Châu. Gia tộc Hoàng Phủ nổi lên không có bình thường. Đại khái vào ba trăm năm trước bắt đầu quật khởi, từng bước từng bước khuếch trương đến quy mô như hôm nay."

Ba trăm năm, đặt ở Hoa Hạ đủ để một vương triều trải qua quá trình hưng suy luân hồi. Nhưng ở nơi này, ba trăm năm chỉ trong nháy mắt vùng lên. Cho dù tên đại yêu ngồi trước mặt nàng, tuổi cũng không chỉ có ba trăm tuổi.

Ánh mắt của nàng tràn đầy nghi vấn, Mịch La thấy thế khẽ mỉm cười: "Ta biết nàng đang nghi ngờ cái gì. Điều này đến bây giờ vẫn là bí mật, giống như không có đáp án chính xác. Các thế hệ người cầm quyền Kính Hải vương phủ đều là người phàm, nhưng càng ngày càng có nhiều người tu tiên cam nguyện để bọn họ sử dụng. Sản nghiệp gia đình này kinh doanh phát triển không ngừng, gần như mua bán kiếm tiền cái gì đều làm. Từ hải vận, lục thương, ngân hàng tư nhân, tửu lâu, hầu như không có hạng mục nào mà không kiếm lời. Chỉ dùng một trăm năm, tài phú gia tộc Hoàng Phủ tích trữ đã đạt đến con số cực kì kinh người, nhảy lên trở thành gia tộc có tiền nhất bờ Kính Hải. Ta nói chính là gia tộc loài người, mà không phải là gia tộc người phàm. Kể cả bất kì tiên phái yêu tông nào dọc theo bờ Kính Hải lúc ấy, tài vận cũng không thể thịnh vượng đến vậy."

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now