Chương 563: Giở Trò Quỷ Gì?

8 1 0
                                    

Edit: Thu HangBeta: Tiểu Tuyền

Bà chủ cầm một cái khăn lau nhìn không ra màu sắc vốn có tới, vội vã lau hai cái trên bàn lại quay đầu đi. Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng thấy trên bàn còn một tầng dầu mỡ thật dầy.

Nàng khẽ cười khổ, nơi này quả thực đủ tiết mục cây nhà lá vườn. Cưu Ma đời này chưa từng hạ mình với tình huống quán nhỏ như vậy, nhất thời ngồi cực kỳ đoan chính, chỉ sợ tay dính dầu mỡ.

Tiếu Tử thừa dịp lão bản đang nấu đồ ăn, gọi hai chai rượu.

Ninh Tiểu Nhàn làm sao chịu uống rượu kém chất lượng ở quán nhỏ như vậy, đưa tay lấy rượu mình mới ủ trong nhẫn trữ vật, mang ra một bếp nhỏ dùng than chỉ bạc từ từ hâm nóng.

Nước rượu xanh đậm trong suốt, dưới nhiệt độ của than nhanh chóng nổi lên tầng bọt xanh nhạt, phá lệ tạo cảm giác mát lạnh. Tiếu Tử uống một ngụm, lúc này nhìn chằm chằm linh tửu, thấp giọng nói "Đây là rượu gì?"

"Là rượu ta tự ủ, Tên rượu là Thanh Bích"

Tiếu Tử gật đầu, tửu sắc Thanh Bích, cái tên này cũng rất chuẩn xác.

Đang lúc nói chuyện, bà chủ đã thùng thùng thùng ném trên bàn ba chiếc bình gốm. Mỗi bình đều lớn như đầu trẻ em, vừa bỏ lên bàn, mùi thịt và mùi thuốc liền xông vào mũi. Mọi người ngẩng đầu nhìn, hóa ra là một lon súp lớn, nước mì với một tầng váng dầu, mấy miếng xương sườn màu nhạt đang chìm nổi trong đó.

"Ngửi rất thơm, đây là cái gì?" vừa tiến vào trong miệng, đầu tiên là cảm thấy thanh, sau đó là mùi thịt nồng nặc, sau nữa là mùi vị thuốc bắc nồng đậm.

Chỉ vừa vào miệng, nàng đã vận dụng hết các giác quan trong đầu lưỡi, giờ phút này bí mật của món súp này đã hiện ra trong đầu nàng: để khiến cho nước súp đậm đà lão bản đã thêm vào tỏi thước xào, đương quy, cẩu kỷ, ngọc trúc, đảng sâm, cây quế, ngưu thất, thục địa, cam thảo, xuyên khung, bát giác, hồi hương, quế hương, đinh hương và tiêu. Tất cả được gói trong gạc kỹ nên không có tạp chất rơi ra ngoài, nước canh trong suốt. Súp này cần ninh trên lửa nhỏ ít nhất nửa canh giờ, đem toàn bộ tinh chất của xương sườn đều chắt lọc ra được. Lại không làm cho miếng thịt mất đi vị tinh túy, cho nên lúc này cắn miếng sườn nhai thập phần mỹ vị.

"Món này lão bản gọi là – cốt nhục chia lìa"

"...." Đây là cái tên gì vậy? Nhưng mà, xương thịt này căn bản chỉ cần cầm lên lắc nhẹ, quả thật là xương thịt chia lìa. Hôm nay còn chưa tới lúc vào đông giá rét, song trong kinh thành ban đêm đã có tuyết rơi. Canh nóng như vậy vừa mang lên, nhất thời làm cho người ta thấy ấm áp từ đầu đến chân.

Đúng rồi, tình cảnh này cùng với lúc nàng từng ở duyên hải vùng đông nam Hoa Hạ ăn xương nấu lá trà, cũng tương tự như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn ăn một ngụm, cười cười. Đột nhiên đem linh rượu trên bếp lò nhỏ vài giọt vào bình súp. Nhất thời một mùi thơm kỳ dị bốc lên, mùi thịt so với trước đó còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Với người quen việc chưng cất như nàng thì thêm rượu vào trong công thức, linh rượu sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, cho nên mùi tử khí nhẹ nhàng bị đánh bay.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcМесто, где живут истории. Откройте их для себя