Chương 549: Tư Tình

9 1 0
                                    

Edit+Beta: Tiểu Tuyền

Nơi này cách thành thị gần nhất cũng có chút khoảng cách, dã ngoại không yên ổn, vì vậy dân chúng tuyệt đối sẽ không dừng lại vào lúc này, lúc này trong rừng rất yên tĩnh, nàng đi cùng Hoàng Phủ Minh một đoạn đường, mới nhìn thấy một, hai bóng người.

Cảnh tượng như vậy mặc dù đẹp, người bình thường may mắn cũng có thể nhìn thấy . Con đường tu tiên mặc dù gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng có nhiều niềm vui thú mà vô số người phàm không tưởng tượng nổi.

Bọn họ lửng thững đi ở trong rừng.

Khoảng cách giữa các cây phong vốn rộng rãi, đạp lên lá đỏ khắp núi đi về phía trước như vậy, trừ tiếng gió ra, cũng chỉ có tiếng lá cây bị đạp dưới chân vang lên sào sạt, càng lộ vẻ núi rừng một mảnh tịch mịch.

Hoàng Phủ Minh đột nhiên hỏi: "Vậy, tâm tình của tỷ có chuyển biến tốt đẹp chút nào không?"

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn khẽ chuyển, cúi đầu nhìn xuống mắt hắn: "Làm sao đệ biết ta không vui?"

Hoàng Phủ Minh bĩu môi nói: "Đệ biết rõ." Ngay cả khi nàng cười, nụ cười cũng không đạt cả đáy mắt. Hắn ở trong phủ thường thấy nhiều vẻ mặt khác nhau, làm sao mà không biết rõ suy nghĩ của người khác chứ?

Nàng mấp máy môi, trong lòng thấy ấm áp. Cõi đời này trừ Trường Thiên ra, lại còn có người để ý đến việc nàng có vui vẻ hay không? Ngay cả chính nàng, cũng đã dần dần không thèm để ý rồi.

Hoàng Phủ Minh nhặt lên một chiếc lá đỏ có hình dáng hoàn mỹ , đem nó đặt ở trong tay lật đi lật lại, từ từ xé thành mảnh nhỏ, trong miệng không ngừng nói: "Tỷ tỷ, tỷ có người trong lòng rồi sao?"

Nàng ngẩn ra: "Đệ nghe ai nói ?"

"Lần trước đầu bạch điểu đưa ta trở về, hắn nói tỷ là nữ chủ nhân của hắn, vậy là hắn còn có một chủ nhân khác." Hoàng Phủ Minh hỏi nàng, "Hắn nói thật không?"

Ninh Tiểu Nhàn có chút hoảng hốt. Đây là rừng lá phong sao, không phải là rừng hoa đào đó chứ? Ngắn ngủn trong ba ngày, đã có ba người đều mang vấn đề như vậy tới hỏi nàng.

"Thật." Nàng nói ngắn gọn.

Hắn ho một tiếng: "Vậy hắn, ta là nói, tỷ phu tương lai của ta là hạng người gì, hắn đối với tỷ tốt không?"

Nàng cúi đầu. Thấy nụ cười rực rỡ nở thuộc về thiếu niên của hắn, còn có một gương mặt không chút tâm cơ nào.

"Hắn rất giỏi, rất lợi hại. Ít nhất ở trong lòng ta không ai có thể bằng hắn, đối với ta hắn cũng rất tốt." Ninh Tiểu Nhàn khẽ nheo mắt lại. Nhớ tới bóng dáng lẳng lặng ngồi yên trong Thần Ma ngục, lại tăng thêm giọng nói "Ta nghĩ, rất nhanh đệ sẽ nhìn thấy hắn ."

Hoàng Phủ Minh quay đầu đánh giá nàng. Nàng hôm nay mặc một bộ váy trắng hoa văn dây leo chìm, ống tay áo có pha thêm chút màu xanh lam, áo bào rất rộng lớn, đem đường cong quanh thân nàng toàn bộ che kín, chỉ có lúc gió thổi qua. Bộ dáng mãnh khảnh kia mới có thể như ẩn như hiện. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào trên mặt nàng, làm làn da trắng như sứ nhuộm chút đỏ ửng nhàn nhạt, đáng tiếc màu mắt của nàng quá mức sâu thẳm, nên chút điểm ánh sáng này căn bản chiếu không tới trong mắt nàng.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now