Chương 513: Tiểu Xích Lão(*)

14 0 0
                                    

Edit: Man HueBeta: Tiểu Tuyền

(*) tương tự như tiểu quỷ

Nàng không phải là sau khi trở về, ngốc đến bị nổ chết ở chỗ này đi chứ? Nhưng hắn rất tỉnh táo phát hiện, trong những hài cốt chồng chất này không có hài cốt của nhân loại, cũng không có quần áo vải vóc, có lẽ nàng không sao, có lẽ.

"Ta nói, ngươi chọn chọn lựa lựa như vậy, không phải đến trộm đồ chứ?"

Hoàng Phủ Minh thề, đây tuyệt đối là âm thanh thanh thúy dễ nghe nhất mà hắn nghe được trên đời này! Hắn kinh ngạc xoay người, quả nhiên thấy được bóng hình xinh đẹp hơn nửa đêm đã ở bên cạnh hắn .

Nữ nhân này nhất định phải giống quỷ không phát ra âm thanh vậy sao? Chẳng qua lần này, nàng dựa vào trên người một con bạch điểu cực lớn. Cái con chim kia thoạt nhìn rất thần tuấn.

Ninh Tiểu Nhàn cũng nhìn thấy đồ vật cầm trong tay hắn: "Nhãn lực không tệ, cái bàn tính này đúng là thứ đáng giá nhất trong lầu ta ."

Trong nội tâm của Hoàng Phủ Minh đột nhiên dâng lên một trận vui sướng. Hắn nhanh chóng xông về trước hai bước, rồi mạnh mẽ dừng lại, ngẩn đầu nói: "Cười...chuyện cười, bổn thiếu gia chỉ đi qua thăm ngươi một chút xem còn sống hay không thôi, có ngốc đến chết ở chỗ này không. Ai... ai mà thèm lấy đồ đạc của ngươi?" Hắn bình tĩnh muốn nói hùng hồn một chút, tiếc rằng cổ họng có chút nghẹn lại, khí thế ngang ngược càn rỡ của hắn lập tức bị mất đi uy lực.

"Thật sao. Vậy trả lại cho ta, cám ơn nhá." Nàng xòe bàn tay ra.

"Ngươi vừa vu oan ta, cái này coi như là đền bù tổn thất cho ta đi." Hắn xiết chặt bàn tính bằng ngà voi kia, vèo một phát thu vào trong nhẫn trữ vật . Tay của nàng thật nhỏ, đầu ngón tay hết sức mượt mà, nhưng một bàn tay như vậy mà cầm lấy vũ khí, tối hôm qua che chở hắn từ trong vòng vây mở một đường máu chạy ra . Hắn cũng là tu sĩ, tại nơi giao thủ như sóng biển ấy, bị dọa đến sắc mặt phát xanh. Quả nhiên không phải cùng một đẳng cấp a , chỉ là nàng phóng xuất ra uy áp đến trên người đối phương, liền có thể làm hắn hít thở không thông.

"..." Đoạt lấy ngay tại trước mặt chủ nhân, hoàn toàn chính xác không phải ăn cắp, đó gọi cướp đoạt!Tiền tài nhà hắn cũng không biết có mấy vạn quan. Cư nhiên lại muốn lấy một cái bàn tính nhỏ này . Mà thôi, dù sao cũng là đồ nàng mua từ trong tiệm đồ thủ công mỹ nghệ trên đường đi về phía tây, cũng không đáng mấy đồng tiền.

"Trở về đi. Ta vẫn còn không ít việc cần làm." Nàng ngồi xổm xuống, lấy ra một quyển sách từ trong phế tích. Phù, rốt cuộc tìm được rồi, may mắn không tổn hại quá lợi hại, " Tối hôm qua ngươi cũng bị không ít kinh hãi, nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay hai vị môn chủ đại nhân còn mời các người đến dự yến tiệc đấy."

Nàng một lần nữa vén lên tóc xanh, lại đổi qua một bộ quần áo, hôm nay là một bộ váy ngắn màu xanh nhạt, áo khoác nhiều lớp vải màu bạc. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Chẳng qua từ giữa lông mày của nàng hắn thấy được vài phần mỏi mệt, có lẽ tối hôm qua đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng .

"Cánh tay của ngươi bị sao vậy?" Hắn chú ý tới nàng dù là đi đường hay là lấy đồ, cánh tay trái một mực yếu ớt rủ xuống bên người.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcOnde histórias criam vida. Descubra agora