Chương 521: quẻ tượng kỳ quái

11 0 0
                                    

Edit: MèoBeta: Tiểu Tuyền

Ngôn tiên sinh giống như hơi thở dài, chuyển động đôi mắt nhìn nàng một cái: "Lời đã nói xong, ta đi đây."

"Đợi đã!" Nàng sợ hết hồn, không nhịn được đứng ở trước mặt hắn, "Ngài muốn đi rồi hả? Ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi ngài."

Ngôn tiên sinh lắc đầu nói: "Ân tình một bữa cơm của cô nương, ta đã trả rồi, chỉ nói ra tin tức này đã thuộc loại đặc biệt, không thể tiết lộ nội dung nhiều hơn nữa." Hắn tới một chuyến này chính là thuận theo Thiên Cơ, nếu không một chữ hắn cũng không dám nhiều lời .

Khó trách Trường Thiên không chào đón người này, đến tên của hắn cũng chưa bao giờ nói, lằng nhằn hồi lâu, giấu đầu lòi đuôi giả thầy bói là người đáng hận nhất! Ninh Tiểu Nhàn vội la lên: "Ta chỉ hỏi ngài một chuyện, ngài đã biết rất nhiều chuyện, như vậy ta làm sao lại đến cái thế giới này , ngài biết không?"

Điều bí ẩn này giấu ở trong lòng nàng đã lâu thật lâu rồi. Người nào mang nàng tới đây, có mục đích gì, hành động lần này của nàng có lợi có hại, và sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với Trường Thiên? Những vấn đề này suy nghĩ quá lâu, sẽ làm đầu choáng váng não đau. Cho đến trong mấy tháng này tâm thần từ từ làm bình tâm lại, nàng mới học xong không suy đoán nữa.

Ngôn tiên sinh bỗng chốc không nói.

". . . . . . Ngài thật sự biết!" Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt, kích động đến thiếu chút nữa đưa tay túm tay áo hắn: "Nói đi, ta muốn biết sự thật. Ngài còn muốn ăn thêm mấy bữa cơm? Ta đều làm cho."

Ngôn tiên sinh ho một tiếng nói: "Mọi việc sẽ có lúc tra ra manh mối, Ninh cô nương, cô nương vẫn kiên nhẫn đợi."

"Ngài không phải là Đại hòa thượng, nói thiên cơ cái gì chứ?" Nàng cả giận nói, "Ta còn không biết có mạng sống đến lúc tra ra manh mối hay không, không bằng hiện tại ngài thành toàn cho ta đi?"

"Đại hòa thượng là cái gì, thiên cơ là cái gì?" giọng của Ngôn tiên sinh mang mơ hồ, nàng lại thấy trong mắt của hắn rõ ràng có ánh sáng sắc bén chợt lóe lên "Ninh cô nương, ngươi cũng nghe qua một câu nói ' thiên cơ bất khả lậu ', chuyện này ta là thật không thể nói. Cáo từ."

Nàng thật là chịu đủ cái đít chó thiên cơ rồi! Cơn giận cuồn nộ trong lòng nàng tỏa ra. Lật lại liền đi chụp ngay mạch cánh tay hắn, trong miệng cười nói: "Ngôn tiên sinh quá vội vã, như vậy làm ra vẻ ta đãi khách không chu toàn. . . . ." Nàng hiện nay xuất thủ cực nhanh. Lần này cổ tay vừa chuyển đã chộp qua, cơ hồ là tâm niệm vừa động. Đầu ngón tay đã chạm đến làn da trắng rõ của Ngôn tiên sinh. Ban đầu nàng còn có chút kiêng kỵ đối với hắn, nhưng ở trước mặt bí mật trọng đại quấn lấy mình cả ngày lẫn đêm, rốt cục đành phải vậy.

Rồi hãy nói, nàng cũng cho là người này đối với nàng xác thực không có ác ý, cuối cùng sẽ không xuất thủ hại nàng.

Ngôn tiên sinh động cũng không động, không có phản kháng, trong nội tâm nàng âm thầm thấy kỳ lạ: lão yêu quái tiền sử dễ dàng bị bắt như vậy?

Vậy mà Ngôn tiên sinh nàng mới khó khăn lắm bắt được cánh tay, khóe miệng đột nhiên treo lên vẻ mỉm cười. Sau đó ngón tay của nàng giống như là đè xuống không khí, thoáng cái sờ không tới rồi!

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now