Chương 145: Ngày đầu ở Dân Châu

Start from the beginning
                                    

Giang Diệu xoa xoa chóp mũi rồi dặn dò Bảo Cân, Bảo Lục đi chuẩn bị nước trà, nàng đã dặn nhà bếp chuẩn bị những món ăn mà Lục Lưu thích ăn nhất nên nàng lại để Hứa ma ma đi nhà bếp nhìn một cái xem món ăn đã chuẩn bị thế nào rồi.

Đây nghiễm nhiên là bộ dáng của thê tử hiền lành.

Giao phó xong Giang Diệu mới nắm tay Lục Lưu đi ra sau tấm bình phong thay y phục, nàng săn sóc hỏi:

"Hôm nay chàng trở về sớm vậy, đã đói bụng chưa? Chúng ta ăn bữa tối sớm chút có được hay không?"

Lục Lưu nắm lấy đôi tay nhỏ đang đặt trên đai lưng của hắn, nói:

"Không cần phải thay. Diệu Nhi, một lát nữa ta còn phải đi ra ngoài, nàng ăn tối rồi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta."

Nụ cười trên mặt Giang Diệu cứng đờ, nghe hắn nói bữa tối cũng không ăn, tâm trạng nàng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Mấy ngày này nàng vừa mới tới Dân Châu, tuy rằng chưa thích ứng được nhưng vừa vặn cũng có hắn ở bên nàng, mặc dù hắn cũng vận bịu.

Giang Diệu tự nhận bản thân mình là người hiểu chuyện, nhưng cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà mấy ngày nay nỗi lòng nàng đều không tốt, có chút không khống chế được tâm tình của chính mình.

Nàng gật đầu nói: "Thiếp biết rồi."

Rồi lại tiếp tục dặn:

"Vậy chàng nhớ trở về sớm một chút, uống ít rượu thôi. Buổi tối có chút lạnh, một lúc nữa thiếp sẽ bảo Lục Hà đem áo choàng mang tới cho chàng."

Lục Lưu ôm lấy thê tử, cúi xuống hôn mặt nàng rồi nắm lấy hai tay của nàng nói:

"Mấy ngày nữa ta nhàn rỗi thì sẽ cùng nàng đi ra ngoài chơi một chút."

Giang Diệu cười cười, nàng hiểu được hắn có chuyện quan trọng, giờ khắc này tự mình trở về nói với nàng chính là sợ nàng vẫn chờ hắn. Tâm trạng Giang Diệu cảm động liền ngoan ngoãn giục hắn đi nhanh lên, nhưng miệng nàng thì giục mà tay lại nắm tay hắn không chịu buông ra.

Lục Lưu lẳng lặng nhìn thê tử, mấy ngày nay hắn đều không thể ở cùng nàng, mà nàng cũng ngoan ngoãn chờ ở quý phủ không có đi ra ngoài. Nàng tuổi còn nhỏ, mới vừa cập kê liền gả cho hắn, hiện nay lại rời xa cha mẹ theo hắn đi đến đây, mà ở Dân Châu nàng lại không có người quen biết... Lục Lưu đau lòng, nâng mặt nàng hôn một cái, mới nói:

"Vậy ta đi đây."

Giang Diệu gật đầu, nhìn theo thấy hắn đi xa rồi thì chóp mũi mới đau xót, có chút nhớ cha mẹ.

Nếu nàng nhớ không sai thì trong vòng mấy ngày này đại tẩu của nàng sẽ lâm bồn. Đáng tiếc là nàng không có cách nào nhìn thấy tiểu chất nhi béo trắng sinh ra. Còn có Tuyền tỷ tỷ... không biết được Tuyền tỷ tỷ sẽ sinh được tiểu Hoàng Tử hay là Tiểu công chúa đây.

Ngồi lẳng lặng có một mình làm Giang Diệu có chút không khống chế được tâm tình mà nhớ tới mọi người ở kinh thành.

Vì Lục Lưu không ở phủ nên chỉ có mỗi Giang Diệu đối mặt với một bàn lớn thức ăn.

Nàng cảm thấy không ngon miệng nhưng từ nhỏ nàng đã yêu quý thân thể mình, lúc trước ở trên thuyền nàng đã bị gầy đi không ít nên trước mắt không phải thời điểm để yếu ớt —— nếu mà nàng sinh bệnh thì Lục Lưu còn phải rút ra tinh lực để chăm sóc nàng. Nghĩ ngư vậy Giang Diệu liền ngoan ngoãn chậm rì rì ăn nửa bát cơm.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now