Trong Trấn Quốc Công phủ, lão phu nhân lại đang ngóng trông từng ngày, bà mong các tôn nhi của mình có thể sớm thành thân.

Mặt mũi lão phu nhân hiền lành ngồi trên ghế được lót đệm màu xanh ngọc thêu rồng vờn mây, nhìn đám tôn nhi bên dưới, bà mỉm cười nói: "đã đính hôn thì ngày thành thân cũng nhanh đến thôi. Đợi qua sang năm lo xong chuyện hôn sự cho Đại ca con thì sẽ đến con. Đứa bé Kim Nguyệt kia, thật là ngoan ngoãn khéo léo, xưa nay ta rất thích nó, sau khi thành thân, con không được bắt nạt người ta đâu đó."

Bởi vì Trấn Quốc Công phủ chỉ có một tôn nữ là Giang Diệu, nên lão phu nhân đặc biệt thiên vị các tiểu cô nương hiếu thảo hiểu chuyện, mà Tiết Kim Nguyệt còn thường xuyên đến Trấn Quốc Công phủ chơi, mỗi lần tới nàng và Giang Diệu đều quây quần bên lão phu nhân kể một vài chuyện thú vị làm người ta vui vẻ, lão phu nhân rất thích nàng, bà đã sớm xem nàng là tôn nữ ruột của mình rồi.

Giang Thừa Hứa trả lời: "Vâng, xin tổ mẫu yên tâm, tôn nhi hiểu ạ."

Giang Diệu đang cúi đầu bóc vỏ hạt thông, khi nàng nghe thấy lời Nhị ca nhà mình, đôi mắt sáng long lanh không nhịn được nhìn về phía Giang Thừa Hứa. Nhị ca này của nàng còn trầm lặng ít nói hơn cả phụ thân, bình thường khuôn mặt đều không có cảm xúc vậy mà lúc này ngoan ngoãn trả lời tổ mẫu, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên.

Đỏ tươi, là xấu hổ.

Giang Diệu cảm thấy rất thú vị, nàng chịu không nổi khóe môi cong cong.

Ánh mắt Phùng Thị rất sắc bén, vừa thấy Giang Diệu lộ ra nụ cười vui vẻ, bèn nói: "Hừm, Diệu Diệu còn cười." nói rồi bà nhìn về phía lão phu nhân, "Lão phu nhân, sang năm Diệu diệu nhà chúng ta đã mười ba rồi, chuyện hôn sự cũng nên cân nhắc một chút, nên chuẩn bị sớm mới phải. Chúng ta chọn hiền tế cho Diệu Diệu, phải cảnh giác cao độ mới được."

đang êm đẹp, sao lại nói đến nàng rồi? Gương mặt Giang Diệu như bị phỏng, nhất thời nàng không biết nói gì cho phải.

Lão phu nhân cũng biết tôn nữ bảo bối của bà đã là đại cô nương, hiện tại nhìn mới thấy, tôn nữ của bà xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt long lanh như sương sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, thật sự có thể đoán ra được dung mạo sau này thế nào rồi. Phần lớn các thế gia vọng tộc đều không chọn chủ mẫu quá mức xinh đẹp, năm xưa khi đi cầu hôn Kiều Thị, ban đầu lão phu nhân cũng không thích lắm. Song đã nhiều năm trôi qua, lão phu nhân lại rất hài lòng với nàng dâu trưởng này. Có điều, bà còn như vậy, thì các thế gia khác đại khái cũng nghĩ như thế thôi.

Giang Diệu thấy lão phu nhân nhìn mình chằm chằm, thì nàng biết lão phu nhân đang thật sự suy tính, nàng nhanh chóng thả hạt thông trong tay ra dĩa rồi đi đến ngồi bên cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà nũng nịu nói: "Tôn nữ không xuất giá, tôn nữ muốn hiếu kính tổ mẫu cả đời."

Ai cũng thích nghe lời đường mật, đặc biệt là mấy người lớn tuổi.

Lão phu nhân ôm tiểu tôn nữ vào lòng, bà mỉm cười, trên mặt lộ ra từng dấu vết của năm tháng, "Diệu Diệu yên tâm, tổ mẫu nhất định sẽ chọn cho con một người tốt."

Mặt Giang Diệu xấu hổ đỏ bừng, khôn khéo không nói tiếp nữa.

thật ra thì kiếp trước, khi nàng đính hôn với Lục Hành Chu, tổ mẫu của nàng cũng không thích lắm. Tuy nhiên, lão phu nhân cũng biết Lục Hành Chu là một đứa bé ngoan, chỉ có Mạnh Thị, mẫu thân của Lục Hành Chu là khó đối phó, tổ mẫu sợ nàng gả qua đó sẽ chịu thiệt thòi, dù sao Lục Hành Chu là một hiếu tử, y ta sẽ không bao giờ làm trái ý mạnh thị.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now