Lục Lưu bước ra từ phía sau thân cây, ánh mắt hắn rơi vào thân thể nhỏ nhắn của tiểu cô nương, dọc theo sóng lưng nàng đến eo, một đường nhìn xuống.....Ánh mắt dừng lại một chút.

Khi Giang Diệu về tới tiểu viện, Bảo Cân và Bảo Lục chạy ra đón ngay.

Bảo Lục vội nói: "Tiểu thư đi đâu thế? Nghe giọng điệu này, hình như Bảo Lục rất lo lắng.

Giang Diệu nói: "Ta đi tìm Trường Phúc chứ đi đâu, nhưng không tìm được..." Nàng nhìn thấy con hươu con đang ngoan ngoãn ăn cỏ cách đó không xa, hai mắt nàng sáng ngời, vui vẻ nói: "Ồ, nó đã trở về. Tìm được ở đâu?"

Bảo Cân mỉm cười, đưa mắt nhìn Lưu ma ma và Xuân Chi đang tiến lên hành lễ, Bảo Cân nói với Giang Diệu: "Tiểu Thư, là do Lưu ma ma và Xuân Chi tìm được, họ phải tìm rất lâu đó."

---- Tìm rất lâu ở đâu ra, rõ ràng là vô tình tìm được, còn lười biếng rất lâu nữa.

Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười thẹn thùng chất phác của Lưu ma ma và Xuân Chi, nàng lại nhớ tới vừa rồi bọn họ tùy tiện lén lút bàn tán về mình, còn thản nhiên thảo luận về mông nàng. Cái gì lớn hay không lớn, vểnh hay không vểnh, rồi còn không sinh được....Giang Diệu gật đầu "Ừ" một tiếng, sau đó nàng sờ sờ đầu Trường Phúc.

Trường Phúc đang ăn cỏ bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt to hươu to ngập nước nhìn nàng một lát, tiếp theo nó cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào bờ mông hơi vểnh lên của nàng.

Đây là....

Nếu là ngày thường, đương nhiên Giang Diệu sẽ cho rằng Trường Phúc muốn thân thiết với nàng, nhưng hôm nay Trường Phúc lại rất chăm chú lắng nghe Lưu ma ma và Xuân Chi tán gẫu...Mặt Giang Diệu giống như bị phỏng, nàng nhanh chóng trở về phòng của mình.

Bởi vì khi nãy trốn ở hòn non bộ phía sau bụi cây rất lâu, Giang Diệu sợ trên người mình có côn trùng, nên nàng sai Bảo Cân và Bảo Lục chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa một chút.

Sau khi tắm xong, Giang Diệu mặc y phục sạch sẽ rồi khoác áo choàng đi ra ngoài.

Nàng đứng trước tấm gương Tây Dương cao cỡ nửa người trong phòng, ma xui quỷ khiến mà nàng nghiêng đầu nhìn nhìn mông nhỏ mượt mà đang vểnh lên của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu xấu hổ đỏ lên, không thể không thừa nhận, mặc dù không lớn, nhưng đường cong ngạo nghễ là rất chính xác.

Lúc Kiều Thị tiến vào, Giang Diệu vừa mặc y phục chỉnh tề, nàng vừa muốn đi tìm mẫu thân nhà mình, nên nhiệt tính kéo lấy tay Kiều Thị, nói chuyện nàng muốn đổi Lưu ma ma và Xuân Chi đi cho Kiều Thị nghe. Kiều Thị nghe xong cũng không hỏi nhiều mà gật đầu một cái: "Ừ, vậy ta sẽ nhờ Hứa ma ma tìm cho con mấy người nghe lời."

Giang Diệu ngước mắt hỏi một câu: "Nương không hỏi tại sao ạ?"

Kiều Thị đưa tay vuốt vuốt tóc tiểu khuê nữ, "Con đã trưởng thành, tự có suy nghĩ riêng của mình, nương không muốn hỏi nhiều."

Đúng nhỉ, sang năm nàng đã mười ba, có thể bắt đầu mai mối rồi. Giang Diệu hơi mím môi, đôi mắt nàng sáng lấp lánh tò mò nhìn Kiều Thị, "Nương, nghe nói hôm nay Tuyên Vương tìm phụ thân thương lượng chuyện gì đó, không phải Tuyên Vương không qua lại với phủ Trấn Quốc Công của chúng ta sao?"

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now