Hoắc Tuyền nhìn về phía Tiết Kim Nguyệt, nói: "Có đúng không?"

Tiết Kim Nguyệt gật đầu như gà con mổ thóc, cuối cùng mới ấp a ấp úng nói: "Đẹp thì có đẹp, chỉ là hơi lạnh lẽo một chút..." Hai gò má nàng ấy ửng đỏ, nhỏ giọng nói, "Vẫn là Kỳ biểu ca ôn nhu săn sóc."

Tiết Kim Nguyệt là tiểu cô nương lớn tuổi nhất trong ba người, nếu không có việc hôn nhân của Hoắc Tuyền đã được ước định gả vào Hoàng gia, thì nàng ấy mới tiểu cô nương kết hôn sớm nhất.

Nhìn bộ dáng Tiết Kim Nguyệt như vậy, Giang Diệu lo lắng nhíu lông mày, nàng nói: "Nhị ca ta cũng rất biết săn sóc đó." Cái đồ Kỳ Trừng giả danh quân tử, làm sao có thể so sánh với Nhị ca nàng đây? Hôm nay Tiết Kim Nguyệt kiêu ngạo khen Kỳ Trừng như vậy, Giang Diệu càng ngày càng quyết định, sau khi trở về nhất định phải cố gắng khuyên răn Nhị ca nàng, nếu như cứ thờ ơ như vậy, nhất định sẽ dọa tức phụ (1) này chạy mất. không có được tán thành của hai cô nương kia, Giang Diệu hỏi, "... Có phải hay không?"

(1) Tức phụ: Chị dâu

Tiết Kim Nguyệt nhìn thoáng qua Hoắc Tuyền xin giúp đỡ, rồi chớp chớp mắt nói với Giang Diệu: "Nhị biểu ca xác thực rất lợi hại, nhưng mà Diệu Diệu, hắn chỉ săn sóc với một mình muội muội thôi." Nàng ấy lầm bầm một tiếng, "Ta có chút sợ hắn. Hơn nữa nhị biểu ca thông minh như vậy, khẳng định khôngthích người ngốc nghếch như ta."

Nghe Tiết Kim Nguyệt nói như thế, Giang Diệu liền nhớ tới trước đây, nàng tìm Tiết Kim Nguyệt cùng nhau làm bài tập, sau đó nàng để Nhị ca dạy nàng ấy, sau đó nữa Tiết Kim Nguyệt liền lén lút kể oan ức cho nàng nghe, nói Nhị ca nàng chê nàng ấy ngốc. Nhị sao nàng có thể chê nàng ấy ngốc được? Nếu thật sự chê nàng ấy ngốc, ngay từ đầu Nhị ca nàng đã không đồng ý dạy nàng ấy. Sau chuyện này, Tiết Kim Nguyệt không chịu tới nhà nàng cùng nàng làm bài tập nữa.

Hoắc Tuyền nở nụ cười, vươn đầu ngón tay đâm đâm đầu Tiết Kim Nguyệt, mỉm cười nói: "Tỷ nha, đầu này của tỷ đều chỉ có Kỳ biểu ca, vậy thì gả cho hắn là được."

Mặt nhỏ của Tiết Kim Nguyệt đỏ lên, khóe miệng hơi nhếch, trừng mắt nhìn hai người, nói: "Cái kia... Ta nói cho các muội biết một chuyện, có điều các muội phải giữ bí mật." Thấy hai người đều gật đầu, Tiết Kim Nguyệt mới vò ống tay áo, mặt đỏ ửng lên thấp giọng cười nói, "Kỳ biểu ca dự định đến cầu thân, ta tính toán, cũng trong hai tháng này."

Đôi mắt Hoắc Tuyền liền sáng lên, hưng phấn nói: "Ra tay nhanh như vậy." Nàng vươn tay bóp bóp mặt Tiết Kim Nguyệt, cười hì hì nói, "Trông tỷ tỷ vui vẻ, cứ y như nhặt được bạc vậy... Đúng không, Diệu Diệu?"

"Hả?" Bỗng nhiên nhắc tới tên mình, Giang Diệu sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu nói, "Đúng đấy..." Đây là một chuyện rất hệ trọng, nếu đã định Kỳ Trừng rồi, nàng làm sao có thể vui vẻ cho được?

Xe ngựa đến bên ngoài Bình Tân Hầu phủ, Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đưa Hoắc Tuyền xuống xe ngựa. Vì chuyện tình của Tiết Kim Nguyệt, nên biểu hiện Giang Diệu có chút hoảng hốt, thời điểm xuống xe ngựa không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã chổng vó, cũng may Hoắc Nguyễn đứng bên cạnh Hoắc Tuyền nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy nàng.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ