Chương 1: Giang Diệu

6.4K 136 0
                                    

Cuối xuân anh đào nở chín rộ, đem quả anh đào đổ vào chén lưu ly, rắc thêm một lớp đường lêntrên, thế là thành một chén chè anh đào ngào đường thơm ngon. anh đào màu đỏ óng ánh như mã não, lớp đường cứng lại như tuyết trắng, hương vị ngọt lành mát dịu. một chén chè mà cả màu sắc lẫn hương vị đều đủ cả,

Nha hoàn mặc y phục xanh biếc, đầu chải hai búi tóc đang bưng điểm tâm vào trong phòng. Đây là Ngọc Trác nha hoàn nhất đẳng hầu hạ Giang Diệu- cháu gái của Trấn quốc công.

Ngọc Trác đi vào, tiến về phía tiểu cô nương đang vùi đầu luyện chữ hành lễ: "Tiểu thư, phòng bếpđã chuẩn bị điểm tâm, tiểu thư nghỉ một lát rồi hãng luyện tiếp, tránh cho tay bị đau nhức"

Tiểu cô nương đang ngồi sau chiếc bàn vuông đặt ba chân đài sen, ước chừng khoảng sáu tuổi. Khuân mặt nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mịn, chải hai búi tóc hình nụ sen, trên đó cài chiếc trâm vàng nạm ngọc trai, trước ngực buông xuống bím tóc được tết khéo léo, đuôi tóc có buộc chiếc chuôngnhỏ, nhìn thật đáng yêu. trên cổ đeo một chiếc vòng vàng, vòng vàng được chia làm hai đầu uốn cong thành hình, khảm đầy ngọc trai có khắc hình vẩy cá. trên y phục của nàng được thêu mộtbông hoa sen lớn, chất vải vải mềm mại nên nhìn sống động vô cùng.

Ngọc Trác là nha hoàn thiếp thân bên người Giang Diệu, đã hầu hạ được gần hai năm, nên biết tiểu thư của mình trên người tùy tiện mặc một bộ xiêm y, tính giá trị cũng đủ để cả một nhà bình thường ăn no trong một năm, không nói nên lời - thật sự là quý giá.

Ai cũng biết, phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy, một phòng đều là nam nhân, tiểu thư là cháugái duy nhất của Trấn quốc công. Vật lấy ít làm quý, huống chi lại là một tiểu thư xinh đẹp đáng yêu, cho nên đều được mọi người coi như bảo bối. Chỉ cần tiểu thư vui vẻ, đừng nói chỉ là bộ y phục, dù có là ánh trăng trên cao cũng phải nghĩ cách lấy xuống bằng được cho nàng. Theo như lời quốc công phu nhân nói: "Chỉ có một đứa cháu gái này, nếu không cưng chiều, núi vàng núi bạc cũng sẽbị đám xú tiểu tử kia cầm đi hoang phí"

Giang Diệu dùng bàn tay nhỏ trắng nõn cầm bút, tư thế ngay ngắn, không giống như một đứa trẻ mới sáu tuổi. Nhưng nàng biết, cơ thể gần sáu tuổi này của mình quá mức gầy yếu, kém xa lúc nàng mười ba tuổi có thể cầm bút viết chữ lưu loát như mây bay nước chảy.

Giang Diệu nhìn chữ trên tờ giấy xiêu xiêu, vẹo vẹo cảm thấy có chút thỏa mãn. Luyện chữ liên tụcmột tháng nhìn so với lúc ban đầu tốt hơn rất nhiều.

Lúc này nghe thấy âm thanh của Ngọc Trác, Giang Diệu đem bút đặt trên giá, nét mặt không giống như hài tử bình thường vui mừng khi được đồ ăn. Giang Diệu chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn Ngọc Trácnói: "Để đấy đi!"

"Để đấy", ý tứ chính là không ăn?

Ngọc Trác nhíu mi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tiểu thư mà đau lòng. Bình thường, tiểu thư được mọi người cưng chiều, tuổi nhỏ lẽ ra phải trắng trẻo mập mạp mới đúng. Nhưng lúc này lại lộ ra gương mặt nhỏ bé suy nhược tái nhợt, bên trong đôi mắt to tròn có ánh nước long lanh. Ngườikhông biết còn tưởng rằng tiểu cô nương nhà này bị cha mẹ ngược đãi.

CƯNG CHIỀU THÊ TỬ BẢO BỐI - Phần 1Where stories live. Discover now