Chương 57: Không kiểm soát được bản thân

751 43 16
                                    

Chiếc xe đang lao với tốc độ như gió bỗng nhiên phanh thắng lại đột ngột, để lại phía sau một trận bụi đất đỏ mù mịt, Hoàng Hải đưa ánh mắt lo lắng về phía Trần Nam, không hiểu sao anh lại yêu cầu dừng lại.

" Có chuyện gì vậy giám đốc?"

Người đàn ông vẫn đang tập trung vào màn hình điện thoại, tia sáng màu vàng trên bản đồ đang nhấp nháy bỗng nhiên chuyển hướng rồi vụt tắt.

" Mất tín hiệu rồi".

Anh cố gắng truy cập phần mềm lần nữa, các ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như chớp, cuối cùng cũng phải dừng lại, đôi mắt tối đen.

" Khốn kiếp thật, không có sóng".

Trần Nam cởi chiếc áo vest thẳng tay vứt vào một góc rồi mở cửa bước xuống xe, anh nhìn lên bầu trời đen kịt như sắp có giông. Nơi này xung quanh toàn là cây cối um tùm thăm thẳm, Quốc Đại chắc chắn có mưu đồ đen tối gì mới đưa Thanh Tú đến một nơi như vậy, trong lòng anh bây giờ, lo lắng bủa vây tứ phía chẳng khác gì những nhánh dây leo bám chằng chịt trên thân cây kia.

Hoàng Hải đưa mắt qua cửa kiếng, nhìn bóng dáng mệt mỏi bất lực của Trần Nan đứng đó, trong lòng cũng không dễ chịu gì, anh thò đầu ra cửa xe.

" Giám đốc, với tình hình này e rằng chúng ta không thể tìm được cô ấy đâu, hay là chúng ta quay về và nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát".

" Tuyệt đối không thể quay về".

Người đàn ông lập tức cắt ngang.

" Nhưng trời sắp chuyển mưa rồi, điều kiện thời tiết này chưa chắc chúng ta có thể đi được".

Một động tác dứt khoát, Trần Nam mở cửa xe bước vào.

" Tiếp tục đi về phía trước, càng nhanh càng tốt".

Sự cương quyết bao phủ toàn bộ gương mặt người đàn ông, Hoàng Hải biết mình không thể cản anh được nên tiếp tục cho xe lao đi, dù biết là vô vọng nhưng không còn cách nào khác.

Tại biệt thự trên núi...

Ngọc Mai đi rồi, còn lại Thanh Tú nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, bên tai là tiếng điều hòa kêu nhè nhẹ, cô cố gắng đứng dậy đi tìm cửa sổ vì muốn biết mình đang ở nơi nào, nhưng hoàn toàn vô ích khi các cửa sổ đều bị đóng kín, trong khi hai tay cô lại bị trói chặt vào nhau nên chẳng có cách nào mở được, bước chân của cô cũng bắt đầu xiêu vẹo.

Qua cách nói chuyện của Ngọc Mai lúc nãy cô cũng có thể suy đoán ra nơi này rất xa thành phố, có thể là một vùng núi hẻo lánh nào đó. Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo một lượt, đầu óc Thanh Tú bỗng chốc choáng váng, tối qua khi đi nhà hàng với Ngọc Mai cô đã chưa kịp ăn uống gì, bây giờ đã gần trưa, cô thật sự đói lả người, cộng thêm khát nước khiến toàn thân đờ đẫn, cổ họng khô khốc.

Không mấy chốc cô không còn đứng vững nữa mà lê người đến cạnh giường rồi nằm bẹp xuống, đôi mắt trĩu nặng từ từ khép lại, trong cơn mơ màng bỗng nhiên nhìn thấy Trần Nam, anh đứng đó, thân hình cao lớn vững chãi, nở một nụ cười trìu mến về phía này.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ