Chương 53: Không hối tiếc

683 43 18
                                    

Khi Trần Nam và Thanh Tú đến nơi, công nhân ở các xưởng đã tụ tập rất đông, tiếng la hét, chửi bới mỗi lúc một lớn.

" Mau trả lương cho chúng tôi, trả lương cho chúng tôi".

Minh Thành gần như bị đám đông bao vây, mặc dù rất nhiều bảo vệ đứng ra can ngăn dẹp loạn nhưng tình hình không có dấu hiệu giảm nóng.

" Mọi người bình tĩnh".

Minh Thành ra sức trấn an, nhưng dường như đám đông càng loạn hơn.

" Bình tĩnh cái gì, đã mấy ngày nay chúng tôi không có tiền đong gạo, không có tiền trả tiền nhà, bảo làm sao chúng tôi bình tĩnh được".

" Đúng rồi, đúng rồi, cách đây hai ngày anh cũng nói như vậy, rốt cuộc là có trả tiền cho chúng tôi không hả?"

Minh Thành bị bao vây tứ phía đến toát cả mồ hôi hột, cố gắng lắm anh thoát khỏi vòng vây, nhảy lên được một cái thùng phuy gần đó.

" Mọi người hãy nghe tôi nói, chúng tôi không phải không trả mà là công ty đang gặp chút khó khăn, vài ngày nữa sẽ..."

Mọi người nghe nói như vậy không những không thông cảm mà còn trắng trợn uy hiếp.

" Không nói nhiều nữa, một là trả lương ngay hôm nay cho chúng tôi, hai là chúng tôi sẽ đập nát mấy cái xưởng này trước khi ra đi".

" Đúng vậy.."

" Đúng vậy, có trả hay không?"

Loại sự việc này khiến Minh Thành nhất thời không biết xử lí thế nào, anh cũng không thể một mình đối phó được với gần cả ngàn công nhân như vậy được, đám đông đã vây quanh anh đến mức muốn trốn cũng không có đường trốn rồi.

Thanh Tú đưa mắt nhìn Trần Nam, hai người nãy giờ đang đứng yên lặng một góc xa quan sát, tình thế hỗn loạn như vậy cô cũng lần đầu gặp phải, trong lòng tất nhiên sốt ruột như có lửa nhưng người đàn ông bên cạnh thì không như vậy, khuôn mặt cương nghị của anh không có một chút chuyển biến nào, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi tiến đến phía trước.

Minh Thành từ đằng xa thấy Trần Nam đi tới thì thở phào trong lòng, cả đám đông theo ánh mắt anh mà di chuyển hướng đến người đàn ông trong bộ vest đen kia.

" Kia hình như là giám đốc..."

" Đúng rồi, chính là giám đốc..."

Đám đông nhận ra Trần Nam, liền vây quanh anh và Thanh Tú la lớn.

" Giám đốc xin hãy trả lương cho chúng tôi...".

" Trả lương cho chúng tôi".

Khóe mắt Trần Nam khẽ giật nhẹ một cái, anh nhớ đến lời Thanh Tú nói, họ là dân lao động tháng nào cần tiền tháng đó, bây giờ có đứng đây phân trần, thuyết phục để được sự thông cảm cũng chỉ vô ích. Đôi mắt trầm tĩnh của anh khẽ quét quanh một lượt, mọi người vì cái nhìn đó mà không dám la lối nữa, một lúc sau anh cất tiếng.

" Mọi người, trong ba ngày nữa nhất định sẽ có lương, mọi người hãy trở về xưởng làm việc đi".

Lời nói cứng rắn, chắc như đinh đóng cột của anh vẫn khiến ít nhiều người nghi ngờ.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now