Chương 41: Tôi chán anh đến tận cổ

906 40 30
                                    

9 giờ sáng..

Giấy tờ xuất viện đã có nhưng Thanh Tú còn chưa thấy Minh Thành đâu, cô sốt ruột gọi điện cho anh. Một hồi... rồi hai hồi chuông cũng không thấy người bắt máy, cô đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Tay trái không thuận nên loay hoay mãi cũng chưa làm được việc gì cho nên hồn, Thanh Tú đánh liều đưa cánh tay phải lên cầm cái khăn định gấp lại.

" Ui.. da".

Cô đánh rơi nó xuống sàn, mặt nhăn nhó vì đau, xem ra lần này ra viện không biết cô phải tự sinh hoạt thế nào với cái tay đau này, trong khi đó bác sĩ nói ít nhất một tháng chăm chỉ tập vật lí trị liệu mới hồi phục được, nghĩ tới đây cô thở dài bất lực.

Người đàn ông bước đến, anh nhặt cái khăn lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.

" Tay còn đau, em cố làm gì?"

Thanh Tú cứ vậy mở to mắt nhìn anh, giây phút đó khiến Trần Nam muốn nín thở vì không biết phản ứng của cô sẽ thế nào. Nhưng anh lại không biết chính bộ dạng thảm hại vừa đánh nhau xong của mình khiến cô đơ ra như vậy.

" Anh đến đây làm gì?"

Thanh Tú cất tiếng lạnh nhạt, biểu hiện này của cô khiến Trần Nam có phần nhẹ nhõm, vì ít ra cô đã nhận ra anh.

" Đón em".

Thanh Tú không buồn nhìn anh, cô tiến lại chiếc giường ngồi phịch xuống, tay vân vê vạt áo.

" Không cần, tôi về với Minh Thành".

Nhắc đến Minh Thành, mặt Trần Nam tối đen.

" Anh ta giờ còn không lết nổi chứ nói đến chuyện đưa em về".

Thanh Tú bật dậy, cô lờ mờ nhận ra tại sao mặt mũi anh đầy vết bầm tím, quần áo nhàu nhĩ xộc xệch như vậy.

" Anh đánh anh ấy?"

Trần Nam im lặng, sự im lặng đó đối với Thanh Tú như một lời xác nhận. Cô chạy lại bàn cầm điện thoại lên, phải hỏi cho rõ Minh Thành có bị sao hay không, nhưng bàn tay vừa chạm vào màn hình, đã bị người đàn ông kia nhanh hơn giật mất, anh rống vào mặt cô.

" Thân mình không lo, lo cho tên khốn đó làm gì?"

Minh Thành là người tốt, tại sao Trần Nam lại đánh anh ta, xem ra người đàn ông này càng lúc càng quá đáng, không xem ai ra cái gì cả. Cô mím chặt môi, chỉ hận không thể cho anh một cái tát.

" Tôi lo cho anh ta đó, việc gì đến anh?"

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, trong lòng đinh ninh sẽ tự mình xuống cổng bệnh viện mà bắt taxi về, nhưng vừa chạy đến cửa, vai đã bị một bàn tay to lớn tóm lại.

" Chạy đi đâu?"

Trần Nam tức điên xiết chặt đến mức cô không nhúc nhích nổi, vì cái tật bỏ chạy đi lung tung khi chưa biết rõ sự việc của cô mà đã gây ra hậu quả tệ hại như thế, từ bây giờ anh nhất định không thể để cô lặp lại lần nữa.

" Buông ra..."

" Muốn tôi buông thì đừng có nháo".

" Tôi tự mình về được". Thanh Tú hét lên.

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now