Chương 45: Một ngày đón 2 vị khách

831 42 26
                                    

Mùng hai tết, Thanh Tú theo mẹ đi chúc tết các gia đình trong xóm. Ngày còn trẻ ba mẹ cô đi tha phương đến đây lập nghiệp nên không có họ hàng thân thích nào sống ở gần. Cô còn gặp lại những bạn học cũ, ở miền quê nghèo này tuổi như cô chúng đã lập gia đình, tay bồng tay bế cả rồi.

" Tú, bao giờ mới lấy chồng?"

Hương, cô bạn ở gần nhà một thời chăn trâu bắt ốc cùng nay đã một mặt con, đưa li nước ra trước mặt Thanh Tú, đon đả hỏi chuyện.

Thanh Tú nhận li nước, khẽ cười.

" Mình hả, ế rồi".

" Xí, có mà cậu kén chọn quá thì có, người xinh đẹp như cậu thiếu gì anh để mắt đến".

Cô gượng cười, nhiều anh để ý đến thì có ích gì chứ, vì cơ bản trong mắt cô chỉ có một người, dù biết rằng người ấy đã thuộc về người khác, vẫn không sao quên được.

Đúng lúc đó điện thoại cô réo inh ỏi, nhìn dãy số quen thuộc của Trần Nam cô buồn phiền cất lại vào túi, biết nói gì đây, cô với anh.. quyết tâm không dây dưa nữa.

Cô lại tiếp tục nói chuyện với Hương, hai người lâu ngày không gặp nên có vô số chuyện để nói, chồng của Hương cũng rất hiền lành, thấy có bạn đến chơi với vợ mình thì tranh phần giữ con cho hai người tâm sự.

" Tú, có người đến nhà tìm con".

Thanh Tú đang trèo trên cành ổi trong vườn nhà Hương thì bà Nhàn xuất hiện, bà đứng dưới gốc cây nhìn lên gọi, tay cầm chiếc nón lá quạt quạt.

" Đó thấy chưa, có người tìm rồi kìa, vậy mà chối không có anh nào".

Cô bạn Hương vừa cầm chén muối ớt trong nhà ra, cô cười to liếc xéo lên Thanh Tú một cái.

" Ai vậy mẹ?"

" Mẹ không biết, một người đàn ông đi xe ô tô". Bà Nhàn trả lời.

Tim Thanh Tú đánh " bịch" một cái, tự nhiên cô nghĩ tới ai kia, nhưng lại tự chửi mình vớ vẩn điên rồ, anh làm sao có thể biết cái vùng quê hẻo lánh này, cô từ từ trèo xuống khỏi cây.

" Thôi về đi, bữa sau gặp lại, cầm mấy trái ổi này về ăn nè". Hương cất tiếng.

Bà Nhàn đi trước, Thanh Tú lẽo đẽo theo sau, từ đây về nhà cô chỉ cách một khu đất trống, từ xa xa cô đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc, và người đứng cạnh xe cũng chẳng xa lạ gì. Người đàn ông thấy cô về, vội vàng chạy đến.

" Tú..". Anh nở một nụ cười tươi.

" Minh Thành, sao anh biết nhà em?"

Bà Nhàn nhìn kĩ Minh Thành hơn một chút, người đàn ông này tướng tá cân đối, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, bỗng nhiên bà nghĩ đến người đàn ông mà Thanh Tú để tâm, bà nhìn sang cô hỏi khẽ.

" Người này?"

Thanh Tú lắc đầu, cô nháy mắt ra hiệu cho bà đừng hỏi nữa, bà cũng giữ phép lịch sự, cười hiền hậu nói với Minh Thành.

" Vào nhà chơi đi cháu".

" Dạ". Minh Thành mừng rỡ đáp lại .

Vào nhà, Thanh Tú ngồi với anh trên phòng khách, còn bà Nhàn thì âm thầm ra vườn hái mớ lá chanh rồi bắt con gà làm thịt. Minh Thành lặng lẽ quan sát ngôi nhà, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, một vùng quê nghèo khó, một ngôi nhà tồi tàn như vậy tại sao có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi như vậy?

( Full) Nhưng Xin Lỗi Em, Hôm Nay Tôi Không Có HứngWhere stories live. Discover now